Cuộc gặp mặt với Triệu Tuỳ Chi diễn ra rất thuận lợi, tổ phụ của y thời tiên đế đã trấn thủ phương Bắc, từng phò tá Cao thị đánh giặc ngoại xâm đột kích, tuy mấy chục năm sau, hoàng quyền dần bị tứ đại thế gia thâu tóm, sau khi tiên đế lên ngôi, Cao thị đã hoàn toàn mất quyền lên tiếng, quân sự thì bị Hoàn gia nắm giữ, thượng triều lại phải xem sắc mặc của hai nhà Lâm, Tạ.
Từ nhỏ y đã đi theo tổ phụ, sớm thuộc làu các loại binh khí điển tịch, ở phương Bắc mấy năm, nhiều lần kêu gọi thần dân cùng chống lại nghịch tặc Hoàn Thừa, dã tâm Hoàn Thừa ngày càng bành trướng, công nhiên mưu nghịch thiết triều đình mới tại Duyệt Châu, để lật đổ Đại Kỳ, hắn từng bước xâm lược các châu huyện ở phía Bắc, trong tay Triệu Tuỳ Chi không đủ binh lực, lại bị Hoàn Thừa âm thầm đuổi bắt, lúc này mới đi theo phụ thân, một đường tiến về phía Nam như các lưu dân khác, di cư đến Giang Thành.
Y không chỉ hiểu cách chi huy binh lính, lại còn rất có uy vọng trong lưu dân, nhất hô bá ứng, Tạ Phi muốn chọn hắn làm tướng lĩnh chỉ huy lưu dân quân, đây chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Triệu Tuỳ Chi chịu ảnh hưởng lớn từ tổ phụ của mình, đồng cảm sâu sắc với tình cảnh của tỷ đệ Cao Trừng và Cao Trĩ, sau khi nói chuyện thẳng thắn với công chúa, hắn tiếp nhận đề nghị của nàng, khi Tạ Phi tìm tới, y sẽ giả vờ quy phục, thực tế là nắm lấy quân đội lưu dân trong tay, có bất kỳ động tĩnh sẽ kịp thời báo cáo cho công chúa.
"Công chúa, thần đưa người về." Sau khi từ biệt Triệu Tùy Chi, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Bùi Lan cầm ô che cho công chúa, cẩn thận ngăn chặn hết gió tuyết.
Hít thở không khí lạnh lẽo nhưng Cao Trĩ lại cảm thấy ngọt ngào, nhà của Triệu Tùy Chi nằm sâu trong con hẻm, đi một vòng thì thấy một khu chợ đầy người qua lại, hai năm nay nàng hiếm khi rời khỏi cung, một lần nữa nhìn thấy sự hối hả ồn ào của trần thế đột nhiên thấy chua xót trong lòng, hàng ngàn ngôi nhà đã thắp đèn sáng trưng, mỗi người đều có một ngôi nhà để trở về, nhưng ngôi nhà của nàng đã biến thành một ngôi mộ trong lồng.
Bên chiếc xe đẩy bán bánh bao, ông lão lau nước miếng trên miệng cháu gái, cười nói, chờ bán xong hết sẽ đưa cháu đi mua hồ lô đường ăn.
Bùi Lan thấy công chúa đang nhìn chăm chú vào một nơi, đưa chiếc ô cho nàng: "Công chúa, đợi thần một lát."
Cao Trĩ nắm lấy cán dù ấm áp, trong lúc nàng đang bối rối thì Bùi Lan đã quay lại, nhét bánh bao bọc giấy dầu vào tay nàng, cười rạng rỡ nói: "Công chúa, nếm thử món bánh bao hấp nhân đậu đỏ này đi."
Dưới ánh mắt mong đợi của y, công chúa cắn một miếng, nhưng không có nhân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Bùi Lan.
Bùi Lan cười khẽ, đưa tay bẻ chiếc bánh bao thành hai nửa: “Thức ăn bên đường không có nhiều nhân lắm, huống hồ ăn bánh bao phải há to miệng để ăn."
Vừa nói, y vừa tự mình làm mẫu, một nửa chiếc đặt vào tay cô, nửa chiếc còn lại nhét vào miệng mình, ăn một miếng lớn, ăn ba lần đã ăn hết.
Trạng Nguyên lang trước nay luôn có bộ dáng ôn nhuận như ngọc, dù y xuất thân hàn vi nhưng phép tắc lễ nghĩa không thua kém gì công từ thế gia, Cao Trĩ chưa từng thấy y ăn ngấu nghiến như vậy bao giờ.
Không hiểu sao trong lòng công chúa cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, che miệng cười ra tiếng: "Bùi đại nhân ăn từ từ, còn rất nhiều bánh bao."
Thấy cuối cùng nàng cũng nở nụ cười, Bùi Lan không chút để ý kể về quá khứ của mình: "Khi thần học tập gian khổ thường xuyên bị đói. Thần nghĩ sau này làm quan sẽ ăn một nùi bánh bao cho đã, nhưng sau này khi đã trở làm quan thật, thần lại phát hiện ăn món này không còn cảm giác ngon miệng hồi ấy nữa."
Công chúa làm theo lời y, cắn một miếng nhân đậu nóng hổi, nhân đậu mịn có vị ngọt thanh mát, nàng cẩn thận nếm thử, dường như bị Bùi Lan ảnh hưởng, chưa kịp nuốt đồ ăn trong miệng xuống đã nghiêm túc gật đầu: "Đúng là rất ngon."
Xưa này nàng ghi nhớ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, vừa đứng ở đầu đường ăn, vừa nói chuyện với Bùi Lan.
Một màn này bị Tạ Phi thu hết vào đáy mắt.