Tạ Phi cắn chặt cổ nàng, cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt, không biết có phải mình mút ra máu hay không.
Công chúa hé miệng thở gấp như con cá sóng đánh dạt vào bờ.
Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, chậm rãi cảm nhận được dục căn bành trướng của mình đang từ từ mềm xuống trong cơ thể công chúa, cuối cùng rũ xuống không kêu gào nữa, cự long nằm trong động nhỏ một hồi lâu, Tạ Phi
cảm thấy lòng mình càng thỏa mãn.
Hắn vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của nàng, nghi hoặc lẩm bẩm: "Ta đã bắn bên trong nàng nhiều lần nhưng sao bụng nhỏ vẫn không có động tĩnh gì."
Công chúa phỉ nhổ, gạt tay hắn ra, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.
Nam nhân phía sau vẫn đang nói: "Chờ nàng về, ta sẽ tìm nữ y khám cho nàng xem sao."
Xe ngựa đã đợi ở cửa cung, hôm nay công chúa khoác áo choàng lông thú, hai cung nữ đỡ nàng bước xuống kiệu liễn, chiếc áo choàng trắng bạc che đi dáng người yểu điệu của nàng, lúc nhìn thấy Lâm Du, khuôn mặt thanh lãnh mới lộ ra vẻ tươi cười.
Lâu rồi Chu Nghiêu không gặp công chúa, y vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nàng là tại yến hội trong cung cách đây mấy năm, hắn chỉ biết công chúa là khuê mật của phu nhân nhà mình, vào đại hôn của y và Lâm Du, công chúa bị bệnh không thể tới được, lúc đó Lâm Du còn tiếc nuối mà khóc lớn một hồi.
Mấy năm trước chỉ cảm thấy nàng là một cô nương lạnh lùng, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, không ngờ hôm nay, chỉ mới nhìn thoáng qua, lại phát hiện Gia Nghi công chúa càng thêm động lòng người, minh diễm không gì sánh được.
Y chợt thu lại ánh mắt thưởng thức khi nhìn rõ người đứng sau Gia Nghi công chúa, Chu Nghiêu cung kính hành lễ với Tạ Phi: "Bái kiến Tạ tể tướng."
Bất kỳ ánh mắt của người khác giới nào dán vào công chúa đều sẽ khiến Tạ Phi cảm thấy khó chịu, thậm chí có khi bao gồm cả tiểu hoàng đế Cao Trừng, ánh mắt kinh ngạc của Chu Nghiêu vừa rồi, trong mắt Tạ Phi là một sự khiêu khích tr.ần tr.ụi, khiến hắn rất không vui, không vui đến mức thậm chí còn muốn đổi ý, để hắn đích thân tháp tùng công chúa đến Nghi Thành.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói với Chu Nghiêu một lời, đưa tay cởi mũ công chúa, cởi dây áo choàng cho nàng, cẩn thận dặn dò: "Trong xe rất nóng, cởi áo choàng ra, xuống xe nàng nhớ mang vào nhé."
Cao Trĩ vẫn chưa quen với thái độ thân mật của hắn trước mặt người ngoài, cô đỏ mặt lùi lại, khẽ nói: "Đã biết."
Tạ Phi biết nàng thẹn thùng, môi cong lên lộ ra ý cười, quay sang Lâm Du nói: "Gia Nghi hơi yếu ớt, làm phiền Lâm tam cô nương dọc đường chiếu cố nàng hơn."
Lâm Du chưa từng thấy Tạ Phi có vẻ mặt ôn hoà như vậy, ngữ khí lúc nói chuyện còn mang theo ý cười, có khi vị đường tỷ cao ngạo của nàng còn chưa từng thấy qua, trong lúc vừa kích động vừa sợ, nàng cũng quên thắc mắc sao Tạ Phi không gọi nàng là Chu phu nhân mà lại gọi là Lâm tam cô nương.
Nàng gật đầu: "Tạ tể tướng yên tâm, Gia Nghi cũng là bảo bối của ta, tất nhiên ta sẽ hết sức chăm sóc nàng ấy."
Từ "cũng" đã lấy lòng Tạ Phi, hắn hài lòng gật đầu, mọi bất mãn với Chu Nghiêu vừa rồi cũng dần biến mất.
“Chúng ta lên xe đi." Lâm Du nhảy lên xe trước, sau đó đưa tay kéo công chúa lên xe như khi còn nhỏ: "Gia Nghi, nắm tay ta."
Gia Nghi cũng rất vui vẻ khi nắm tay khuê mật của mình, đây đã là thói quen nhiều năm của họ, trước đây khi đi chơi cùng nhau, Lâm Du luôn lên xe trước, sau đó nắm tay nàng kéo nàng lên.
"Đến ngay!" Công chúa nhỏ nở nụ cười phát ra từ đáy lòng, sau đó vươn tay bắt lấy tay nàng, như thể nàng đã quay lại tuổi thơ vô tư ngày đó.
Nhưng sức lực Lâm Du cũng lớn lắm, hiện tại hai người đều đã trưởng thành, tay nàng kéo công chúa hơi run lên, phải tốn sức mới có thể giữ chặt công chúa, Tạ Phi vẫn luôn nhìn Gia Nghi công chúa chăm chú, duỗi tay ra định giúp nàng một tay, nhưng chỉ kịp chạm vào mái tóc bay trong gió của nàng.
Vài sợi tóc dài óng mượt tuột khỏi lòng bàn tay hắn, hắn vô thức đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ bắt được một bông tuyết vô tình rơi vào lòng bàn tay, công chúa lên xe cũng không thèm quay đầu lại nhìn hắn.
Trong lòng Tạ Phi trống rỗng, trong đầu mơ hồ có điều gì đó bất an nảy lên, hắn cảm thấy dường như công chúa đang cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Mà hắn lại không thể giữ được nàng.
Trong nháy mắt đó, hắn dường như không kiềm chế được dục vọng khống chế của mình nữa, muốn kéo nàng xuống xe ngựa.