Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Eo Tạ Phi khẽ động cắm vào tiểu h/uyệt đã ướt át, c.ôn th/ịt tiến sâu vào cơ thể nàng, đường hoa của nàng vẫn sâu hút và ấm áp như trước, mật dịch ẩm ướt tưới đầy dục căn của hắn, trước kia công chúa luôn bày ra dáng vẻ không tình nguyện, nhưng bây giờ nàng đã phối hợp khẽ nỉ non khi hắn cày cấy trên thân nàng, làm hắn càng thêm tận hứng.

 

Sau khi thọc vào rút ra liên tục mấy trăm lần, anh đột nhiên rút vật kia ra, tách đùi công chúa ra, tay đẩy hai cánh hoa ở tiểu h/uyệt mềm mại của nàng ra, vì mới giã vào mạnh bạo nên miệng nhỏ kia hơi mở ra, hai cánh hoa vô lực rũ xuống ở cửa động nhưng cũng không thể che đậy u cốc đó.

 

Tạ Phi nhấp một ngụm trà tuyết mầm, cúi người xuống chậm rãi rót trà vào hạ th.ân của nàng, nước trà ấm áp theo chiếc lưỡi linh hoạt của hắn rơi vào động nhỏ của công chúa, làm nàng khẽ run lên.

H/uyệt động bị rót không ít nước trà, hơi ấm xông thẳng vào tử cung làm công chúa cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, lưỡi hắn học theo động tác của c.ôn th/ịt, linh hoạt ra vào l.iếm láp bên trong, ... tiếng nước phát ra như làm ướt tai nàng, bên tai nàng tràn ngập âm thanh ái muội dai dẳng.

 

Nước trà lăn một vòng trong tiểu h/uyệt mềm mại của công chúa, sau đó lại bị hắn mút hết vào miệng, khi anh hút hai cánh hoa bị đưa đẩy đập lên môi hắn, ngâm trong nước trà ấm áp.

 

“Trà này sao càng uống lại càng nhiều như vậy." Tạ Phi cười khẽ, râu vừa nhú trên cằm chọc vào bắp đùi non mềm của nàng, làm công chúa tiết ra xuân dịch càng nhiều.

 

Sau khi môi lưỡi âu yếm hoa tâm xong, hắn đưa hai ngón tay thon dài nhét vào, bên trong trơn trượt ướt át, một tay Tạ Phi chống bên tai công chúa, tay kia đùa bỡn kiều h/uyệt nàng, thưởng thức mọi biểu cảm trên khuôn mặt đỏ bừng mỹ lệ ấy.

 

Ngón tay dài hơn nên có thể chạm tới những nơi mà lưỡi không thể chạm đến, nhưng lại không thể thay thế cảm giác tràn đầy sung sướng như khi c.ôn th/ịt cắm vào, công chúa trầm luân trong hoả dục nửa tỉnh nửa mê, bầu ngực đẫy đà cũng nhuốm màu hồng nhạt.

 

Hai mắt nàng nhắm chặt như đang tận hưởng khoái cảm dưới thân, môi khẽ ngâm nga nỉ non như đang trách móc hắn không thể cho nàng nhiều hơn, đôi má mỹ nhân đỏ ửng say lòng người, nhũ hoa không biết lặng lẽ vươn lên từ khi nào.

 

Tạ Phi cúi đầu ngậm lấy quả anh đào chín mọng đó, quả nhiên nhũ hoa đã sưng lại trướng lên, cứng hơn rất nhiều so với vẻ mềm mại trước đó.

 

Hắn tập trung mút đôi bồng đào mềm mại của công chúa, đầu lưỡi linh hoạt l.iếm láp, phối hợp với ngón tay bên dưới mạnh mẽ thọc vào rút ra, hạ th.ân công chúa ướt đẫm dính nhớp, dường như hắn sắp đưa một ngón tay khác vào.

 

Công chúa tỉnh lại sau cơn say, kẹp chặt hai chân, lắc đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ run: "Không được, thêm nữa sẽ cắm hỏng mất."

 

Tạ Phi cắn nhẹ lên ngực nàng: "Nghe nàng, không cho vào nữa."

 

Vừa dứt lời, hắn liền rút hết ngón tay ra, nắm chặt chiếc eo thon nhỏ của nàng, chú tâm bú l.iếm bầu ngực căng mọng của công chúa.

 

Dấu hôn đỏ tươi rơi xuống ngọn đồi trắng nõn mềm mại, ngón tay nhớp nháp nhẹ nhàng xoa bóp eo nàng, công chúa chỉ cảm thấy toàn thân như bị kiến gặm nhấm khó chịu, nàng mở mắt ra, nhìn hắn với biểu cảm nhu nhược đáng thương.

 

"Thành Vân, Thành Vân ... "

 

Tạ Phi đang vùi đầu vào hai bầu ngực nàng, ngẩng đầu lên nhìn công chúa, vẻ mặt vô tội: "Hôm nay việc gì cũng nghe nàng, sao nàng lại không hài lòng?"

 

Đồ đáng ghét, cứ trêu chọc nàng hoài nhưng lại không lấp đầy cho nàng.

 

Công chúa cắn nhẹ môi dưới, khẽ đẩy hắn ra: "Không làm thì ngươi đi đi."

 

“Đây không chuyện nàng có thể quyết định."

 

Hắn nở nụ cười bất hảo, đột nhiên từ phía sau ôm chặt nàng, đỡ vặt căn của mình lại nhét vào động nhỏ, lưng công chúa áp vào lồng ngực ấm áp của hắn, dưới thân cọ xát làm dịch thể bắn ra bốn phía, cảm giác trống rỗng vừa nãy lấp tức được lấp đầy, toàn thân công chúa sảng khoái, đầu ngón chân cuộn tròn lại.

 

Tư thế này giúp mỗi lần giã vào đều cắm rất sâu, công chúa hoàn toàn bị hắn khống chế, hai bầu ngực mềm mại lần lượt bị hai bàn tay hắn bao bọc xoa bóp, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn cắn lên chiếc cổ non mịn của nàng, lần sau lại dùng sức cắm mạnh hơn lần trước.

 

Nơi gi.ao h.ợp như đang có phong ba bão táp, từng đợt sóng nước dâng trào, công chúa thật sự mềm mại như nước, mỗi lần Tạ Phi tiến vào nàng đều trào ra một làn sóng lớn mật dịch, tựa như suối núi róc rách luôn có thể tràn ra ngoài.

 

Mật dịch xối lên phần q.uy đ/ầu, làm nguyên cây c.ôn th/ịt ướt nhẹp, Tạ Phi cắn lấy cổ nàng, đột nhiên có một trận thọc vào rút ra kịch liệt, chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong công chúa, rót đầy chậu hoa ...




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...