Mấy ngày sau, Tạ Phi cũng giữ chữ tín, cứ cách mấy ngày sẽ dành nửa ngày tự mình chỉ dạy công chúa quyền mưu đế vương, đạo trị quân và quyền ngự chi thuật.
Công chúa nghe giảng như si như say, cảm thấy những văn tự khô khan qua lời giảng của hắn trở nên sống động rõ ràng, hình tượng đế vương hay hay tướng quân trong sử sách càng trở nên rõ nét, nhưng mỗi khi giảng đến điểm mấu chốt Tạ Phi lại đột nhiên im bặt, sau đó không biết từ khi nào hai người đã quay cuồng trên giường.
Gia Nghi ham học nên chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo hắn điên loan đảo phượng, cố gắng nhẫn nhịn đến tận khi hắn bắn xong, nàng lại quấn lấy hắn hỏi liên tục, sau đó thì sao?
Tạ Phi có tài học uyên bác, am hiểu làm sao để gợi hứng thú cho người học, hắn sai người làm một bàn cát mô phỏng trận chiến giữa hai nước, đặt ở trong điện Trường Nhạc Cung của trưởng công chúa, mỗi khi giảng xong, hắn và nàng thường thực chiến ngay trên thế trận mô phỏng đó, mỗi người đứng đầu một đội quân giao phong, dùng mọi vũ lực, chiến lược, các thủ đoạn và trận pháp để đánh đối phương đầu hàng.
Nàng là học trò rất có thiên phú, mới nửa tháng đã học được cách lấy tài nguyên ít ỏi đổi lấy thành quả tốt nhất, khi Tạ Phi và nàng chiến đấu trên ban cát, từ thuở ban đầu tâm thái nhàn nhã không để ý mà nhưng bây giờ đã lên tinh thần cân nhắc từng
bước đi.
Bùi Lan truyền tin về, nói Triệu Tuỳ Chi trung thành với hoàng thất, nhưng không biết lời Bùi Lan nói với y là thật hay giả, y muốn diện kiến công chúa trực tiếp, Cao Trĩ cảm thấy rối rắm, không biết mình có nên tự đến Giang Thành gặp y trước không.
Hôm nay sau một phen mây mưa, nàng nằm trong lòng Tạ Phi: "Bệ hạ đã phê duyệt việc xây phủ công chúa, bản vẽ đã xong xuôi, sang năm là có thể bắt đầu động thổ."
Nghe nàng nói, Tạ Phi hôn lên tai nàng: "Đúng là tiểu cô nương ngoan, ca ca cũng có đại lễ tặng nàng."
“Là gì?" Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi.
Tạ Phi thấy biểu cảm đáng yêu ngây thơ của nàng, lật người đè nàng dưới thân, xoa bóp mân mê khối thịt mềm: “Sau đại hôn của bệ hạ sẽ cho nàng biết."
Gia Nghi quyết không buông tha hắn, hai chân quấn chặt vòng eo hắn không chịu buông ra, không để hắn tiến thêm bước nữa: “Phủ công chúa ta còn thiếu một khối trấn thạch, đúng lúc mấy ngày nữa Lâm Du sẽ cùng phu quân đến Nghi Thành thăm người thân, Nghi Thành trấn thạch dồi dào, ta sẽ đi theo họ xem thử thế nào."
Tạ Phi cau mày: "Hồ nháo, phu thê người ta đi ra ngoài, nàng đi theo làm gì? Qua Tết ta sẽ cùng nàng đến Nghi Thành tìm."
Thượng sách là dùng mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, hạ sách là tấn công thành trì, Tạ Phi dốc lòng giảng dạy, nàng cũng biết cách học đi đôi với hành.
Công chúa hờn dỗi: “Phủ công chúa là chuẩn bị sẵn cho đại hôn sau này của ta,, ta muốn tự mình lựa chọn, ngươi không cần đi theo."
Hắn nhéo mặt nàng: "Ngoài ta ra, nàng còn muốn thành hôn với ai? Sao ta lại không thể đi theo?"
Công chúa buông hấn ra, lộ ra một tia thương cảm khó diễn tả, quay lưng về phía hắn: "Ngươi đuổi Hoàn Thừa đi, ngai vàng của Cao Thị cũng là ngươi trấn giữ, chắc hồi môn ta chuẩn bị ngươi cũng không để vào mắt, ngay cả khối trấn thạch, ta cũng không thể được tự lựa chọn sao?"
Mấy ngày nay Tạ Phi quen được công chúa dỗ dành, không ngờ hôm nay nàng lại mất bình tĩnh, vội vàng nắm lấy vai công chúa, xoay người nàng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lại có dòng lệ trong suốt như pha lê, hắn hơi giật mình: "Sao nàng lại khóc, ai không cho nàng đi? Nàng là công chúa, ra vào cung có bao người nhìn chằm chằm, không phải ta tự mình đi theo bảo hộ thì sao ta có thể yên tâm được?"
Nàng nhân cơ hội kéo tay áo hắn lắc lắc: "Lâm Du và Chu Nghiêu là ai chứ? Không biết mang theo bao nhiêu hộ vệ và minh ám, ngươi không thể phái thêm người bảo vệ ta sao?"
"Theo ý nàng vậy" Nước mắt của nàng làm tim Tạ Phi đau nhói, hắn đành phải chiều theo ý nàng, dưới thân hắn đã vận sức chuẩn bị sát phạt nhưng nàng bướng bỉnh không chịu cho hắn vào, hắn chỉ có thể nhượng bộ, nghĩ thầm sẽ phái thêm nhân thủ đi theo nàng, bốn đại thế gia Tạ Lâm Chu Tam ở đó nên chắc cũng không có gì đáng lo ngại.
“Ừm." Nàng nhận được câu trả lời như ý muốn, hài lòng thả lỏng bên dưới.
"Sớm muộn gì ta cũng chết trong tay nàng."