Mặt nàng áp lên ngực hắn, giọng nói hơi khàn vì màn khẩu giao mãnh liệt vừa rồi, lúc nói môi nàng hơi run run: "Sao lại muốn đi Giang Thành?"
Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy ý tứ thăm dò quá rõ ràng, trước giờ nàng căn bản không quan tâm hành tung của hắn, hôm nay lại hỏi câu này có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ, vì vậy nàng ngập ngừng nói thêm một câu.
"Lần này sẽ đi ... bao lâu?"
Hai câu này lọt vào tai Tạ Phi, dường như hắn cảm thấy băng thiên tuyết địa đã tan hết, hắn cố nén sự kích động trong lòng, lại không biết nhịp tim đột nhiên tăng tốc đã bán đứng cảm xúc hân hoan của hắn.
Hắn thuận miệng nói lần này đi Giang Thành là để tìm một nam nhân tên Triệu Tuỳ Chi, nghe nói thiếu niên này có tài làm tướng lĩnh, nhưng y tâm cao khí ngạo, bất kể hắn phái ai đến thương thuyết đều từ chối không muốn tòng quân, Tạ Phi trân trọng
người tài nên quyết tâm nói theo người xưa ba lần đến cửa, lần này sẽ đích thân đến Giang Thành mời y.
Cao Trĩ im lặng gật đầu, muốn xác nhận vừa rồi hn đồng ý dạy nàng cách dùng binh có thật không.
Nàng chống người ngồi dậy, hỏi: "Tạ tể tướng, lúc nãy ngươi nói sẽ dạy ta ngự quân chi thuật, có thật không?"
“Lời của nam nhân ở trên giường mà nàng cũng tin sao?"
"Ngươi -- "
Hắn nắm lấy ngón tay ngọc đang chỉ vào mình, kéo nàng lại vào lòng, nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình: "Gia Nghi của ta thiên chất thông minh, dạy nàng tất nhiên là dễ hơn Cao Trừng nhiều."
Nghe lời hắn nói không hề cung kính với hoàng đệ, trong lòng Cao Trĩ không khỏi lạnh vài phần, nhưng lại sợ hắn chỉ nói đùa nên vội vàng hỏi đến cùng: "Tạ tể tướng đã nói là phải làm."
Hắn vui mừng vì nàng muốn hắn đích thân dạy, duỗi tay ôm chặt nàng, hôn tới hôn lui: “Có khi nào ta nói được không làm được sao? Lúc ta nói muốn thao chết nàng, không phải đã thật sự khiến nàng dục tiên dục tử à?"
Mặt công chúa đỏ bừng vì lời nói không biết xấu hổ của hắn, Tạ Phi nhìn càng si mê, tiếp tục mặt dày nói: "Nhưng thần là đế sư, học phí đắt hơn lão sư bình thường một chút, công chúa không trả phí thì không thể học."
Thật ra lời này ban đầu chỉ để trêu đùa nàng, không ngờ công chúa lại xem là thật.
Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, Tạ gia hiện đã quyền thế ngập trời, tất nhiên hắn sẽ không để vào mắt vàng bạc châu báu tầm thường trong cung, mà theo ý người này chỉ có nàng mới có khả năng chi trả được.
Bóng nến lay động, công chúa chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, cuối cùng ôm mặt hắn hôn sâu.
Nụ hôn này giống như sấm sét giữa ngày xuân, đánh vào trái tim Tạ Phi một lỗ. Nụ hôn này cũng giống như dòng nước lũ cuốn trôi mọi cảm xúc trong lòng hắn.
Thời khắc này trong mắt hắn chỉ có nàng, thời khắc này, trong tim hắn chỉ có chỗ cho một mình nàng.
Tính ra, đây hn là lần thứ hai nàng chủ động hôn hắn, lần đầu tiên là ở Lộc Sơn, lúc đó nàng chưa có kinh nghiệm chỉ tùy tiện gặm nhấm mặt hắn, lúc đó Tạ Phi bị nàng hạ dược, trong lòng có oán hận, nên cũng không cảm thấy nụ hôn đó tuyệt như thế nào, hơn nữa nàng hôn trúc trắc, không để lại cho hắn một ký ức tốt đẹp nào.
Chiếc lưỡi mềm mại l.iếm đôi môi đầy đặn của hắn, công chúa liên tục mút môi dưới của hắn như đang ôm một trân bảo chí ái, ngón tay nàng nhẹ nhàng luồn vào tóc hn vuốt ve nghịch ngợm, trong lúc độ bộ ngực mềm mại của nàng dán vào ngực hắn. Không biết nàng vô tâm hay vô ý cọ cọ lên người hắn, bộ dáng này quá đỗi kiều mị, huống chi môi nàng còn khẽ phát ra tiếng nỉ non, nàng cũng đang say đắm trong nụ hôn nồng cháy đó không kiềm chế được.
Sau khi chiếc hôn nóng bỏng kết thúc, vật dưới thân đã xụi lơ có xu hướng ngẩng đầu cương cứng trở lại, Tạ Phi vội vàng đứng dậy: “Hôm nay không tiện, đợi mấy ngày nữa nguyệt sự qua đi, ca ca lại "yêu" nàng."
Sau đó hắn hôn lên trán nàng rồi rời đi.
Đêm đó, công chúa viết mật thư cho Bùi Lan, trong thư viết:
"Tranh thủ tìm Triệu Tuỳ Chi càng sớm càng sớm càng tốt, tìm mọi cách để biến hắn thành người của chúng ta.”