Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Nàng chưa chuẩn bị tinh thần xong đã bị c.ôn th/ịt lấp đầy miệng, theo bản năng muốn nhổ dị vật trong miệng ra, nhưng Tạ Phi lại gửi chặt gáy nàng không cho nàng phun ra.

 

Công chúa dùng lưỡi chống cự đẩy mạnh vào đầu vật căn cố gắng đẩy nó ra ngoài, tuy nhiên c.ôn th/ịt dính đầy nước bọt của nàng lại càng trơn trượt hơn, mỗi lần công chúa đẩy ra thì nó nghiêng đầu né tránh rồi lại cọ xát với đầu lưỡi của nàng, bị nàng

l.iếm đến tê dại.

 

Tạ Phi xoa đầu nàng, thỏa mãn than thở: "Gia Nghi thật thông minh, lần đầu "thổi tiêu" đã giỏi như vậy."

 

Ánh mắt công chúa đê mê nhìn hắn, ngón tay ngọc thon dài vuốt ve gốc rễ c.ôn th/ịt, đôi môi đỏ thắm cẩn thận nhấm nháp phần q.uy đ/ầu, trong mắt hắn là một bức tranh mỹ thân thổi tiêu dưới ánh trăng.

 

Thực ra hạ th.ân của hắn đã có cảm giác sắp phun trào, Tạ Phi quay đầu không nhìn nàng nữa để phân tán lực chú ý, đột nhiên ánh mắt dừng ở quyển sách đầu giường.

 

Quân chế.

 

Bộ sách này vốn có hai tập, một quyển là quân chế, quyển còn lại là quân chính, quyển thứ hai bị thất lạc trong dân gian không biết tung tích, chuyến đi đến Giang Thành lần này của Bùi Lan là để tìm kiếm quyển sách cổ này.

 

"Gia Nghi, sao đột nhiên nàng lại có hứng thú lãnh binh đánh giặc vậy?" Hắn véo má non mềm của nàng, "Sách chỉ viết chung chung, nàng chỉ đọc thôi cũng vô dụng, chuyện này cần có người chỉ điểm mới thông."

 

Công chúa không biết sao hắn lại phát hiện ra bí mật của mình, trong nháy mắt cả người căng thẳng, vô tình đầu răng cào nhẹ long căn nóng hôi của hắn, Tạ Phi thở dốc: "Nhẹ chút bé ngoan, nếu cắn hỏng của ca ca thì sau này nàng không thể sung sướng tiêu hồn được nữa đâu."

 

Ánh mắt công chúa sáng ngời nhìn hắn, trong miệng vẫn đang ngậm c.ôn th/ịt, nói không rõ lời: "Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta sao?"

 

Vừa rồi bị nàng vô ý cắn nhẹ, sau khi đau đớn qua đi, hắn lại cảm thấy trống rỗng không thể khống chế, hắn giữ chặt gáy nàng, đẩy vào hai cái, cắm vào sâu trong cổ họng công chúa, khắp người cảm giác thật dễ chịu, thấm chí có khi còn sướng

hơn là cắm vào tiểu h/uyệt tiêu hồn bên dưới vài phần.

 

Công chúa bị hắn chọc vào mấy cái suýt nữa nôn ra, một chuỗi nước bọt chảy ra từ khoé miệng, lơ lửng trên cằm nàng, dưới ánh đèn mờ, biểu cảm nhu nhược đáng thương, đôi mắt hơi phiếm hồng làm Tạ Phi cảm thấy như mình vừa làm ra chuyện đại nghiệt gì đó, nhúng chàm đoá hoa xinh đẹp này.

 

Lý trí thì cảm thấy áy náy, thân thể thì cảm thấy sung sướng, những cảm xúc mâu thuẫn chồng chất trong đầu hắn, hắn rất muốn không màng tất cả để rong ruổi trong miệng nàng, nhưng hắn quan tâ.m đ.ến cảm thụ của nàng, cuối cùng bắt đầu luật

động từ từ, ra vào thong thả.

 

Miệng nhỏ kia ngậm chặt, hắn thở gấp: "Dạy cái này trước đã, sau lại dạy cái kia cho nàng."

 

Dứt lời, hắn đưa tay đỡ lấy gốc rễ của mình, khuấy động đẩy tới đẩy lui trong miệng nàng, động tác nhanh đến mức miệng công chúa không thể khép lại, nước bọt chảy xuống khóe miệng, dính đầy lên dục căn, nhỏ giọt xuống đất.

 

"Nếu công chúa tiếp thu nhanh, năm sau có thể theo thần đến Giang Thành, thực chiến tại chỗ. Tạ Phi sảng đến cực hạn, nói ra tính toán của mình, quân tị nạn ở Giang Thành gần như đã được chiêu mộ hết, hiện tại đang cần một tướng lãnh thao luyện, hắn nghe nói có một nam nhân có tài làm tướng, tổ phụ y là một vị tướng trấn giữ phương bắc, hiện đang ở trong Giang Thành.

 

Sau Tết hắn sẽ đích thân đến Giang Thành tìm kiếm hỏi thăm, nếu tìm được lý do danh chính ngôn thuận dẫn Gia Nghi đi cùng thì chẳng phải càng tốt sao.

 

Cái miệng nhỏ mềm mại mút chặt vật căn của hắn, cảm giác ấm áp ẩm ướt đâm thẳng vào trái tim anh, công chúa dưới thân dần dần thuận theo, nhắm mắt l.iếm láp phun ra nuốt vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, vòng quanh q.uy đ/ầu, hơi thở nóng hổi phả vào thân gậy, Tạ Phi cảm thấy bụng dưới căng cứng, hắn không còn khống chế được dục vọng của mình nữa, hắn ôm đầu nàng, hung hăng giã vào mấy cái.

 

Lúc chuẩn bị bắn ra, hắn rút ngay c.ôn th/ịt ra khỏi miệng nàng, xuất toàn bộ t.inh d*ch trắng ngà lên ngực nàng.

 

Sau khi cẩn thận lau đi chất dịch đặc sệt trên ngực nàng, Tạ Phi bế nàng lên giường, hắn cũng lên giường nằm bên cạnh nàng, vươn tay lấy cuốn quân chế trên gối, cẩn thận đọc.

 

Tay Cao Trĩ như có như như không đặt lên ngực hắn, lần đầu tiên nàng có cử chỉ chủ động như vậy làm Tạ Phi không khỏi kinh ngạc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...