Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Liên tiếp mấy ngày không thấy Tạ Phi nhưng Cao Trĩ cũng không để trong lòng, Cao Trừng nhờ nàng hỗ trợ thu thu xếp cung yến đêm giao thừa, nàng đã chuẩn bị đâu vào đó, ngày tháng trôi qua nhanh, không có hắn làm phiền, nàng cảm thấy tự do tự tại.

 

Nàng chợt nhớ rằng có lần khuê mật mời nàng ghé phủ dự gia yến, đêm đó có một vị sư phó biểu diễn một màn pháo hoa rất ấn tượng, nếu có thể mời vị đó tiến cung biểu diễn vào đêm giao thừa thì cung yến chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

 

Vì vậy nàng gửi thiếp mời cho khuê mật mời nàng vào cung, vừa ôn lại chuyện cũ vừa thuận đường hỏi thăm danh tính của vị sư phó kia, không biết bây giờ ông ấy ở đâu, có thể mời vào cung biểu diễn không.

 

Sau khi Lâm Du xuất giá, lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau, Cao Trĩ cho cung nhân lui xuống hết, cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm, hai cô nương độ tuổi xấp xỉ nhau nên hợp ý nói hết chuyện trên trời dưới đất, sau khi bàn xong chuyện sư phó biểu diễn trong cung yến thì họ lại chuyển qua chủ đề tin đồn khuê trung bí sự, tin bát quái về các thế gia.

 

Đột nhiên nàng cười thần bí: "Trĩ Nhi, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao vị đường tỷ đại bá gia của ta vẫn chưa đính hôn."

 

Lâm Lang là đường tỷ của Lâm Du, năm nay đã hai mươi, chỉ hơn nàng một tuổi, Cao Trĩ đỏ mặt, đánh nhẹ Lâm Du và oán trách: "Chẳng lẽ ở ngươi gặp người khác cũng nói ta như vậy

sao?"

 

Lúc này Lâm Du mới chợt nhận ra công chúa Gia Nghi vẫn chưa xuất gia, phá lên cười: "Ta không có ý cười ngươi, tuy ngươi chưa đính hôn nhưng ta thấy tân trạng nguyên làm phò mã cũng không tồi, nhưng chuyện ta muốn nói là chuyện khác."

 

Nàng kể lại một cách sinh động, vị đường tỷ này của nàng mắt cao hơn đầu trì hoãn mãi vẫn không chịu xuất giá là vì đang đợi Tạ Phi, ai ngờ nàng đã hoài phí thanh xuân đến hai mươi tuổi mà Tạ gia vẫn không có động tĩnh gì, vậy nên nàng không nhẫn nhịn được nữa, âm thầm nhờ mẫu thân mang thiếp canh hai người đến nhà Tạ gia, dựa vào thế gia tộc lớn mạnh muốn ngỏ ý liên hôn gia tộc nhưng bị Tạ Phi từ chối.

 

Hai nhà Lâm Tạ xưa nay có quan hệ thông gia khá tốt, nói mới nhớ, tổ phụ của Tạ Phi năm đó cũng cưới cô nương Lâm gia.

 

Cao Trĩ thầm than trong lòng, đích nữ Lâm gia đích mà hắn cũng chướng mắt thì rốt cuộc hắn thích kiểu nữ tử nào ...

 

Lâm Du vẫn đang nói: "Thật ra ta rất tán thưởng hành động của Tạ Thành Vân, hắn thà ở một mình lẻ loi còn hơn cưới đích nữ Lâm gia. Lần này Lâm Lang bị mất mặt, mấy t muội trong tộc từng bị nàng ức hiếp đều đang chờ xem kết cục của nàng ta sẽ như thế nào."

 

"Những chuyện này ngươi lén nói với ta thì được, chớ nên nói với người khác." Cao Trĩ lắc đầu ra hiệu cho Lâm Du thận trọng với lời nói và hành động của mình, "Nếu lọt vào tai nàng ta thì sau này sẽ kiếm ngươi trả thù."

 

"Ta biết rồi." Lâm Du gật đầu, "Mấy chuyện này cũng chỉ nói chuyện phiếm khi uống trà thôi, hồi trước nàng ta bắt nạt ta đủ đường, việc này cũng xem như là nhận báo ứng, cho nàng ta biết không phải tất cả chuyện tốt đẹp trên đời đều sẽ rơi trúng mình.

 

Cuối cùng, nàng chặc lưỡi: "Mấy năm trước ta thấy hai người bọn họ có vẻ có gì đó nên tưởng chuyện này sẽ thành, nhưng không ngờ thần nữ có tâm nhưng Tương Vương vô mộng *. "

 

*Câu này lấy từ điển tích Giấc Vu Sơn, gần giống nghĩa hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...