Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Tạ Lâm hất râu trừng mắt, chỉ vào Tạ Phi mắng đồ nghịch tử, hỗn trướng, súc sinh, lại quay sang giáo huấn Tạ phu nhân: "Nàng nhìn xem, ta oan uổng nó sao?"

 

Tạ phu nhân vẫn che chở nhi tử mình, để lại một câu: "Công chúa thì sao, nếu Thành Vân thích nàng thì cưới về nhà có làm sao?

 

"Công chúa có ích lợi gì?" Tạ Lâm cả giận nói: "Thời thế bây giờ là lúc nào rồi? Giang sơn Cao gia ổn định là dựa vào sự ủng hộ của thế gia, Thành Vân là đích tử Lâm gia, một công chúa vô dụng sao có thể sánh được đích nữ của Lâm gia?

 

Công chúa Gia Nghi không những vô dụng mà còn có thể là một mối họa.

 

Hiện trên triều, tiểu hoàng đế cũng chỉ là một con rối để trang trí, rất nhiều đại sự vẫn do Tạ gia cầm đầu môn phiệt quản lý, tin đồn về công chúa và Tạ Phi không phải vấn đề lớn, tin đồn Tạ Phi muốn cưới công chúa để mưu triều soán vị mới làm Tạ Lâm khó chịu.

 

Sinh ra trong thế gia phải có sự đánh đổi, nếu Tạ Phi quyết phá vỡ sự cân bằng của thế chân vạc này thì có khả năng đất nước sẽ loạn.

 

“Nhi tử sẽ không cưới nữ tử khác." Tuy Tạ Phi gối nhưng thái độ lại rất kiên định.

 

Tạ Lâm tức giận trừng mắt: "Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ."

 

Hai phụ tử giằng co, kết cục cuối cùng là Tạ Phi đến từ đường Tạ gia quỳ một đêm xem như trừng phạt, bỏ qua tội đã phạm phải.

 

Tạ Phi bình tĩnh đến từ đường, phạt quỳ cũng được, nhưng hắn không cảm thấy mình có tội gì, nếu có tội thì hắn và Gia Nghi đúng là chưa nên duyên phu thê đã tằng tịu với nhau, phạm đến gia huấn của tổ tông và lễ nghi xã hội, tội này thì hắn nhận.

 

Quỳ trong từ đường, hn chợt nhớ đoạn hội thoại vừa rồi với phụ thân --

 

“Ngươi có còn nhớ vì sao vi phụ lại đặt tên ngươi là "Phi” không?"

 

"Phụ thân hy vọng nhi tử biết phân biệt đúng sai."

 

"Nếu còn nhớ vì sao lại muốn gây chuyện thị phi?"

 

"Gia Nghi không phải chuyện thị phi, ngàn sai vạn sai chỉ có một mình nhi tỷ sai không liên quan gì đến nàng, dù cho con đường phía trước gập ghềnh ra sao, nhi tử cũng quyết phải cưới được nàng."

 

"Ngươi cưới nàng? Ngươi không định củng cố Tạ gia? Từ bỏ tiền đồ gấm hoa của mình sao?"

 

Hắn không trả lời ngay, trong hai năm qua, hắn cũng đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi này, theo lễ pháp của Đại Kỳ, sau khi cưới công chúa thì không thể nhậm chức trong triều, hắn là nhi tử duy nhất của phụ mẫu, nếu chỉ làm một phò mã nhàn tản, tương lai của Tạ Gia tràn ngập nguy cơ.

 

Hắn đọc đủ thứ thi thư, càng thương xót khó khăn của bá tánh, quyết tâm dấn thân vào chính trị, đứng ngạo nghễ trong triều đình, dùng sức lực của mình để hiệp trợ thiên tử dưỡng dục bá tánh, bảo vệ xã tắc, cưới công chúa đồng nghĩa hắn phải từ bỏ chí hướng của mình.

 

Nhưng nữ nhân của mình mà còn chưa bảo vệ thì nói gì đến bảo vệ bá tánh thiên hạ? Nếu hắn không thể yêu được nữ tử mình ái mộ thì sao hắn có thể yêu con dân Đại Kỳ được?

 

Tạ Phi trằn trọc nhiều đêm không ngủ được, cuối cùng cũng tìm được một con đường.

 

Chỉ cần đánh bại tên nghịch tặc Hoàn Thừa, giành lại được Yên Châu bị hắn chiếm giữ, lúc đó hắn và công chúa sẽ phong vương trấn thủ ở phương Bắc, như vậy là Tạ gia sẽ có hi vọng, sau này hắn sẽ chuyên tâm dạy dỗ con cái, kề cạnh Gia Nghi suốt quãng đời còn lại.

 

Con đường này nói thì dễ, làm thì khó.

 

Hoàn Thừa nắm trong tay trọng binh, Yên Châu dễ thủ khó công, chỉ dùng nội quân Tạ gia chắc chắn không thể đánh hạ được, các thế gia khác cũng chưa chắc nguyện ý cùng hành động mạo hiểm với hắn.

 

Vì vậy hắn chiêu mộ quân tị nạn, bí mật bồi dưỡng một lực lượng quân sự hùng mạnh ở Giang Thành, chờ cánh chim của hắn vững vàng sẽ lập tức tấn công Yên Châu.

 

Không khí lạnh lẽo của đêm đông phả vào xoang mũi giúp hắn tỉnh táo và bình tĩnh hơn, mùi hương sau cuộc hoan ái cùng nàng vẫn còn vương trên xiêm ý của hắn, trong lòng Tạ Phi càng thêm quyết tâm.

 

Đây là một canh bạc lớn, ngại gì mà không thử?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...