Đêm đó, khi "Tương Vương" trong truyện xưa bước vào Trường Nhạc Cung, Cao Trĩ vẫn đang suy nghĩ về năm chữ Lâm Du nói "hai người có gì đó" ...
Tâm trạng của Tạ Phi không tốt không xấu, vừa bước vào đã hỏi: “Thần không tới gặp công chúa thì công chúa cũng sẽ không chủ động tìm thần phải không?"
"Sắp đến Tết Nguyên Đán, ta đoán Tạ tể tướng bận sự vụ quan trọng nên cũng không dám quấy rầy hắn." Nàng thuận miệng lấy cớ, nàng nói còn không tin nên cũng không hy vọng Tạ Phi sẽ tin.
Dưới ánh đèn có thể thấy trên trán hắn có một vết bầm tím nhạt, Cao Trĩ nhịn không được nhìn lại thêm mấy lần, nhưng cũng không hỏi hắn.
Tạ Phi thấy ánh mắt tìm tòi này của nàng, hắn nghĩ rõ ràng mình bị thương như này là vì nàng, vậy mà hôm nay gặp nhau, một hai lời quan tâm nàng cũng bủn xỉn không cho hắn, trong lòng hắn không khỏi sinh ra tia hờn dỗi.
Tính khí của hắn xưa này luôn bất thường như vậy, khi tức giận luôn muốn phát tiết lên người khác, Cao Trĩ cũng không hiểu sao mới nói với nhau được mấy câu đã bất ngờ bị hắn đè dưới thân.
Nàng quay mặt đi: "Đừng, hôm nay không được,"
“Cứ mười lần thì có đến mười một lần nàng đều nói không được, chẳng có lần đó nàng cam tâm tình nguyện cả." Tạ Phi bị thái độ của nàng thổi bùng hỏa khí, oán hận cắn nhẹ vào má nàng, "Ta thấy hôm nay rất được."
Cao Trĩ hơi nóng nảy: "Không phải! Nguyệt, nguyệt sự của ta tới ... Thật sự không được."
Nghe vậy, Tạ Phi hơi buông lỏng nàng ra, đỡ eo nàng, ôm tiểu cô nương vào lòng: "Sao vừa rồi nàng không nói?"
Làm gì có ai vừa thấy mặt đã nói chuyện này? Mặt Cao Trĩ đỏ bừng.
Mỹ nhân nằm trong lòng mình, nhìn được, sờ được, nhưng không ăn được, vật căn dưới hạ th.ân hắn lại càng cứng rắn, hắn muốn đè nén hỏa dục này xuống nhưng ngọn lửa lại càng bùng cháy muốn thiêu đốt hắn.
Hắn nắm lấy tay nàng đặt vào giữa háng mình, hướng dẫn tay nàng bóp nhẹ vật kia vài cái, giọng điệu bắt đầu không đứng đắn: "Gia Nghi an ủi ca ca một lát được không?"
Công chúa bị hắn dụ dỗ, dẫn dắt luồn tay vào trong lớp nội khối của hắn, chạm vào vật căn nóng bỏng dưới thân hắn.
"Nắm nó đi." Tạ Phi cảm giác được toàn thân run rẩy khi nàng chạm nhẹ vào tiểu huynh đệ của mình, xúc cảm tê dại và sảng khoái lan từ dưới lên trên, xông thẳng đến đỉnh đầu hắn, tràn ngập sự lưu luyến.
Y phục của hắn xộc xệch, hắn cởi nửa xiêm y ra, thân dưới tr.ần tr.ụi hiện ra trước mặt nàng.
Động tác của công chúa hơi trúc trắc, nàng nhẹ nhàng nắm lấy thứ nóng hỏi kia rồi không biết phải làm sao, hắn liền đích thân chỉ dẫn, bao lấy tay nàng xoa nắn lên xuống, dưới sự âu yếm vuốt ve của nàng, c.ôn th/ịt càng trướng phồng to hơn làm nàng không thể cầm nó bằng một tay được nữa.
Hai người tựa vào nhau, vuốt ve nhau, tay công chúa luồn dưới thân hắn trêu chọc long căn đang ngóc đầu, hắn cúi đầu nhìn thoáng thấy nửa chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, hắn hít một hơi, không nói lời nào, cũng luồn tay vào trong vạt áo, xoa nắn vân vê bầu ngực bên phải của nàng.
Hắn nhắm mắt lại, hôn lên vành tai mượt mà như ngọc châu của công chúa, hôn đến khi vành tai nàng ẩm ướt óng ánh phiếm hồng, sau đó hắn đưa lưỡi vào tai nàng, hơi thở nóng rực và nước bọt ướt át dán lên vành tai mẫn cảm của nàng, công chúa lâng lâng như thể đang thực sự làm tình với hắn.