- Công tử! Chàng thật biết nhìn xa trông rộng!
Lục Thất khẽ cười nói:
- Nàng không cần khen ta, thật ra ta rất lạ lẫm với những chuyện trong chốn quan trường. Khi ở nhà năm đó, ta cũng chỉ là tên tiểu tử không biết tốt xấu, chỉ là trải qua nhiều gian khổ trong quân đội nên ta đã hiểu được rất nhiều hiện thực cuộc đời. Nguyên tắc làm việc hiện giờ của ta là hai chữ “thận trọng”, không cầu quan đồ chỉ cầu bộ tộc Lục thị được giàu có.
Tương Nhi vâng một tiếng, lại dịu dàng hỏi:
- Công tử! Sau này chàng còn đến quân đội nữa không?
- Nếu biên giới bị xâm phạm lớn thì nhất định sẽ đi! Nhưng nàng yên tâm, ta là Trí Quả Giáo Úy trong quân đội, chức trách trong quân chỉ có thể là hộ vệ chủ soái, trong quân chỉ cần không xung phong lên trước thì cơ bản không có chuyện gì.
Lục Thất ôn tồn an ủi.
Trên thực tế hắn hiểu rõ, chỉ cần về quân đội thì tám phần vẫn phải làm thám mã gian khổ chịu nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là quan thất phẩm, làm thám mã cũng rất quan trọng.
Tương Nhi yên tâm vâng nhẹ một tiếng, dịu dàng nói:
- Công tử! Thiếp muốn mua một nô tì hầu hạ Trúc Nhi, thiếp mua bán nô tì trong phòng thì có phải được sự đồng ý của phu nhân không?