- Tương Nhi! Nàng là cô gái tốt, ta rất thích!
Lời nói nhẹ nhàng đó được phát ra cùng với men rượu nồng.
Trong lòng Tương Nhi cảm thấy ấm áp, nàng ngượng ngùng nói:
- Công tử uống nhiều rồi, để thiếp dìu công tử lên giường nghỉ ngơi một chút!
Nụ cười của Lục Thất hiện trên khắp mặt, hắn nhìn Tương Nhi, đột nhiên xoay người quơ cánh tay, mau chóng ôm Tương Nhi vào lòng. Tương Nhi chưa chuẩn bị, bị dọa đến mức kêu lên một tiếng, sau khi định thần thì dùng tay ngọc của mình đánh vào vai của Lục Thất, gắt giọng:
- Con người xấu xa này!
Lục Thất ôm người đẹp trong lòng, nghe thấy những lời nói trách mắng bên tai, trong chốc lát thân thể thoải mái, cười nói:
- Ta là người xấu đấy, xấu thì sao nào. Đi thôi!
Trong lúc nói, hắn ôm Tương Nhi nhanh bước xông vào phòng ngủ bên trái.
Trúc Nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ, mắt thấy tỷ tỷ bị công tử ôm vào phòng ngủ, cô bé chần chờ một chút cuối cùng cũng không dám đi vào theo, một mình xấu hổ bất an, ngồi ở gian ngoài chờ đợi.