Trúc Nhi mặc váy lụa màu xanh nhạt, dáng người nhỏ xinh như cây trúc vậy. Nàng tuổi còn nhỏ, dục vọng không nhiều nên không có hứng thú với tham gia chuyện gia đình. Nhưng nàng là cô gái nông thôn, rất ít được đến huyện thành nên trong lúc nắm tay Tương Nhi, đôi mắt to đẹp vui mừng nhìn xung quanh.
Trong lúc đi, Lục Thất ôn tồn nói:
- Tương Nhi! Cô gái tên Thu Đường trong phòng nàng, sau này về ăn mặc cũng cố gắng để cô ta được giống các nàng.
Tương Nhi ngẩn người ra, vẻ mặt có chút khác thường, nhỏ giọng nói:
- Có phải là công tử đã thích Thu Đường rồi không?
Lục Thất ôn tồn nói:
- Cũng không nói là thích, chỉ có điều đó là cô gái đã từng hầu hạ ta nên ta không muốn bạc đãi cô ấy về khoản ăn mặc.
Tương Nhi trầm ngâm một lúc, nhỏ giọng nói:
- Nếu công tử đã nói như vậy thì sau này thiếp sẽ đối xử tốt và tôn trọng cô ấy.
Lục Thất ôn tồn nói: