Nguyên Tông Bác khoát tay.
Đợi đối phương rời đi, trên mặt Nguyên Tông Bác liền lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, phòng tu luyện cũng không phải là vạn năng đâu, ngươi chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta được, đợi đến khi ngươi vừa rời khỏi Vũ Thành, đó sẽ là tử kỳ của ngươi, về phần thành Tinh Ngân Kiếm đến cuối cùng vẫn thuộc về ta thôi.
Trong một toàn nội viện xa hoa khác.
- Nhị hoàng tử, người của chúng ta một đường quan sát, thấy người này và Mộ Dung tiểu thư cũng không thân mật lắm, hẳn là quan hệ bằng hữu bình thường thôi.
Hắc y lão giả cung kính nói.
Nghe vậy, Nhị hoàng tử cười cười.
- Bằng hữu bình thường, ta đã nói mà! Khuynh Thành là nữ nhân cao ngạo, làm sao có thể có quan hệ với người như hắn chứ, huống chi tiểu tử kia chẳng qua mới chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ thôi.
Hắc y lão giả trợn trắng mắt, thầm nghĩ: "Có người nào nói hắn và Mộ Dung Khuynh Thành có quan hệ đâu chứ, chỉ là tự ngươi tưởng thế thôi."
- Nếu đã vậy thì cũng đừng giám thị nữa, bằng hữu bình thường của Mộ Dung Khuynh Thành có rất nhiều, không cần phải gặp người nào cũng đều nhìn chằm chằm.
Biết rõ Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành là bằng hữu bình thường, tâm tình của Nhị hoàng tử thư thái hơn rất nhiều, không có ý định tìm Diệp Trần gây phiền toái nữa, dù sao bằng hữu bình thường thì nhiều lắm, không có bằng hữu mới là kỳ quái
- Vâng.
Thời gian qua đi từng ngày.
Giữa trưa ngày thứ bảy.