Thở hắt ra một thơi, Diệp Trần mở cửa ra, tự nhủ:
- Tu vi tăng lên tới Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, trong thời gian ngắn không có khả năng sẽ đột phá nữa.
Cốc cốc cốc....
Ở ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa.
Tay phải Diệp Trần mở chốt cửa ra, nói:
- Vào đi!
Két kẹt!
Cửa được mở ra, là tùy tùng đã chiêu đãi hắn hôm qua.
- Có chuyện gì?
Diệp Trần hỏi.
- Gần đây ngươi không nên rời khỏi Vũ Thành đâu đấy, có người đang nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, an bài không ít tùy tùng giám thị ở gần đây.
Diệp Trần cười nhạt một tiếng
- Ta đã biết rồi, cám ơn.
Nguyên Tông Bác phái người đến giám thị hắn, hắn đã sớm biết được, giờ tu vi và khinh công của hắn đều tiến bộ, chưa chắc sẽ sợ lão
- Ngươi đã biết rõ, xem ra ta quá lo lắng rồi.
Tùy tùng cười cười.
Diệp Trần nói:
- Ngươi đi trước đi, không nên tự gây phiền toái cho mình.
- Ân.