- Đôi Hạ phẩm thủ sáo này cũng không tệ, sao lại không mua
- Ta tạm thời không có nhiều Hạ phẩm linh thạch như vậy, sau này hẳn nói, hơn nữa ta đã có một đôi rồi.
Với tư cách là nhị đệ tử của Phi Thiên Ma Tông, Mộ Dung Khuynh Thành đã sớm có được Hạ phẩm thủ sáo, bất quá so với Song Ti Kim Thủ Sáo này thì rõ ràng kém hơn rất nhiêu.
- Hai vạn ba ngàn khối Hạ phẩm linh thạch thôi mà, ta sẽ trả hộ ngươi, xem như để cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến Vũ Thành.
Diệp Trần dứt khoát lấy ra hai cái rương lớn và ba cái rương nhỏ, bên trong đều là Hạ phẩm linh thạch, đối với hắn thì hai vạn ba ngàn khối Hạ phẩm linh thạch chẳng qua chỉ là số lượng nhỏ, giờ số Hạ phẩm linh thạch hắn có đã vượt qua 200 vạn khối rồi, Trung phẩm linh thạch cũng hơn sáu vạn, còn giàu hơn so với Cửu phẩm tông môn bình thường nữa
- Vậy thì cảm ơn.
Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện chính là công pháp ma đạo nên tính tình không hề ngại ngùng chút nào.
- Khuynh Thành, không cần để hắn trả giúp ngươi đâu, Song Ti Kim Thủ Sáo này để ta tặng ngươi được rồi.
Đúng lúc này, một gã thanh niên tranh với Diệp Trần, trước khi hắn kịp trả tiền thì đã lấy ra Hạ phẩm linh thạch giao cho lão bản.
Trông thấy người này, mặt Mộ Dung Khuynh Thành không lộ ra chút biểu tình
- Nhị hoàng tử, thật khéo a!
- Đúng vậy! Quả thật rất khéo.
Tướng mạo của thanh niên này cũng không anh tuấn lắm, chẳng qua trên người lại có một cổ hoàng giả chi khí, theo sau hắn chính là bốn gã hắc y lão giả, tu vi của nguyên đám đều không hề dưới Nguyên Tông Bác, trong đó người cầm đầu rõ ràng lại là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.