Khuất Trong Làn Mưa Bụi

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Tô Mạt tỉnh lại khi mùi thuốc bắc ngai ngái đã át đi mùi máu tanh nồng ngoài sân viện.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng than củi nổ lách tách trong lò sưởi. Cảm giác đầu tiên mà Tô Mạt cảm nhận được là một cơn đau âm ỉ từ vùng bụng dưới truyền lên. Theo bản năng, Tô Mạt vội vành đưa bàn tay sờ lên bụng mình. Nhận thấy nơi đó vẫn yên ổn, mạch đập nhỏ bé vẫn kiên cường tồn tại, tảng đá đè nặng trong lòng nàng mới tạm thời lắng xuống.

“Tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói khàn đặc, thô ráp như cát đá vang lên từ góc tối của căn phòng. Tô Mạt nghiêng đầu, thấy Bùi Việt vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện giường. Hắn chưa thay bộ y phục đẫm máu, những vệt máu của sát thủ và của chính hắn đã khô lại, biến thành một mảng nâu sẫm gớm ghiếc trên nền vải xám. Trông hắn lúc này không giống một vị tướng quân, mà giống một con dã thú bị thương nặng, kiệt quệ tự giam mình trong bóng tối để gặm nhấm vết thương.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt, nhìn chằm chằm vào nàng với thứ cảm xúc phức tạp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Có hoảng loạn, có đau đớn, và trên hết là sự cầu xin hèn mọn.

Tô Mạt nhìn hắn, sắc mặt không chút gợn sóng, vành môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: 

“Bùi tiên sinh, thời hạn thuê nhà của ngài, ta nghĩ nên kết thúc tại đây. Ngày mai, bác Lưu sẽ hoàn trả lại số bạc dư, cũng trả thêm phần tiền chúng ta không giữ đúng hạn.”

Lời nói của nàng vừa mới thốt ra đuổi khách một cách dứt khoát, không một chút dây dưa.

Bùi Việt khẽ run lên. Hắn đứng dậy, định bước về phía giường, nhưng vừa tiến được một bước, hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, đề phòng của nàng thì bước chân lập tức cứng đờ tại chỗ. Khoảng cách năm xưa hắn tự vạch ra, giờ đây biến thành một bức tường thành kiên cố mà nàng dựng lên để ngăn cách hắn.

“Mạt Mạt…” Bùi Việt khàn giọng, gọi ra cái tên mà ba năm qua hắn chưa từng một lần gọi thẳng.

“Đứa trẻ… là con của ta, đúng không?”

Tô Mạt khẽ cười nhạt, nụ cười mang theo sự mỉa mai tột cùng.

“Hầu gia nói đùa rồi. Đơn ly hôn đã có dấu ấn của phủ Định Viễn Hầu, góc dưới còn có chữ ký của ngài. Tô Mạt ta hiện tại là một nữ tử tự do, đứa trẻ này họ Tô, dù là vinh nhục hay sống chết của nó, có liên quan gì đến ngài?”

Mỗi một chữ Tô Mạt thốt ra, đối với Bùi Việt lúc này đều là một đòn chí mạng. Hắn nhớ lại ba năm qua, hắn cậy mình là kẻ nhìn xa trông rộng, cậy mình là người chính trực quân tử. Mỗi lần trở về phủ, hắn đều giữ khoảng cách kính trọng như khách, chưa từng chủ động bước vào phòng nàng lúc nửa đêm, chưa từng hỏi nàng một câu có mệt không, có cô đơn không. Hắn nghĩ hắn đang cho nàng sự tự do, cho nàng một đường lui vẹn toàn.

Đến tận hôm nay, hắn mới cay đắng nhận ra, sự ích kỷ của hắn đã mài thành một lưỡi dao sắc bén, găm chặt vào lòng người phụ nữ của mình suốt một ngàn ngày ròng rã. Nàng không cần sự ban ơn của hắn, nàng cần một phu quân, nhưng thứ hắn đưa cho nàng chỉ là một kỳ hạn và sự lạnh nhạt.

“Ta biết ta có lỗi với nàng.” 

Bùi Việt quỳ sụp xuống bên cạnh giường, thanh âm run rẩy.

“Nàng hận ta thế nào cũng được. Nhưng hiện tại bên ngoài Tể tướng đang điên cuồng lùng sục ta, chúng biết ta ở đây, chúng sẽ không buông tha cho nàng và đứa trẻ. Để ta ở lại, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng.”

Tô Mạt nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm:

“Bảo vệ? Bùi Việt, ngài lấy gì để bảo vệ? Ba năm trước, đêm tân hôn ngài nói quanh năm ngài ở biên quan, trên người đầy máu tanh thù hận, không thể cho ta sự vẹn toàn. Giờ đây ngài thân bại danh liệt, sát thủ truy sát tận cửa, suýt chút nữa đã không thể giữ được đứa bé, ngài lại nói muốn bảo vệ ta ư?”

Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nói ra đều vô cùng dứt khoát: 

“Sự bảo vệ lớn nhất của ngài dành cho mẹ con ta lúc này, là rời khỏi tầm mắt của ta, cách xa căn viện này ra một chút.”

Bùi Việt cứng họng, lồng ngực đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng vốn dĩ hắn không có ý muốn đẩy nàng ra xa, muốn nói rằng là bản thân hắn tự cho mình là đúng, cho bản thân quyền quyết định cuộc đời thay nàng. Tất cả lỗi lầm đều là do hắn. Nhưng nhìn vào vệt máu đã khô dưới chân giường, nhìn vào gương mặt tái nhợt của nàng, hắn biết mình không có tư cách để nói hai chữ yêu thương.

Giữa lúc hai người đang rơi vào bầu không khí bế tắc, bác Lưu đột ngột đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy Bùi Việt đang quỳ dưới đất, lão chưởng quầy khẽ thở dài, nhưng tình thế khẩn cấp không cho phép lão đong đếm chuyện riêng tư.

“Tiểu thư, tiên sinh, có biến cố rồi.” 

Bác Lưu thấp giọng nói.

“Đám người áo đen vừa rồi bị thuộc hạ của tiên sinh xử lý sạch sẽ, nhưng Kinh thành vừa ban lệnh giới nghiêm. Phủ Tể tướng đã mượn danh nghĩa Binh bộ, nói rằng có phản tặc ẩn mình trong khu phố Tây, hẳn là bọn họ sẽ lật tung từng nhà lên để lục soát sớm thôi.”

Tô Mạt nhíu mày: “Bọn chúng hành động nhanh như vậy sao?”

Bác Lưu gật đầu, liếc nhìn về phái Bùi Việt: “Mục tiêu của chúng là muốn bắt sống hoặc diệt khẩu tiên sinh ngay tại chỗ. Hơn nữa… cửa tiệm lụa của chúng ta ở phố Tây đã bị người của nha môn phủ Thuận Thiên đến niêm phong vào chiều nay với lý do tình nghi kinh doanh hàng lậu của phương Bắc. Có lẽ là bọn chúng đang muốn cắt đứt mọi đường lui của tiểu thư, ép người vào tội đồng lõa chứa chấp phản tặc.”

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Bùi Việt đứng phắt dậy, sát khí trên người một lần nữa bùng lên, nhưng lần này đi kèm với sự tỉnh táo đáng sợ của một vị tướng lĩnh từng chỉ huy trận mạc. Hắn nhìn Tô Mạt, trầm giọng nói:

“Tên cáo già kia biết ta đang ở đây. Hắn không vội vã dùng binh lính bao vây ngay lập tức là vì sợ mang tiếng đàn áp công thần khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Hắn dùng sát thủ giang hồ để thăm dò, giờ sát thủ đều đã chết sạch, hắn sẽ dùng đến đại cục triều đình để danh chính ngôn ngữ bắt người. Tô Mạt, nàng bị ta liên lụy rồi.”

Tô Mạt khẽ ho một tiếng, tay siết chặt tấm chăn mỏng. Nàng không ngờ phủ Tể tướng lại thâm độc đến mức này, muốn một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa giết Bùi Việt, vừa nhổ cỏ tận gốc nhà họ Tô thông qua nàng.

“Bác Lưu, thu xếp hành lý, chúng ta rời khỏi Kinh thành ngay trong đêm nay.” Tô Mạt dứt khoát ra lệnh.

“Không được!” Đại phu già từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy thế liền lớn tiếng ngăn cản.

“Tô cô nương, thai khí của cô vừa mới ổn định được một chút, nếu lúc này lên xe ngựa, chịu gió lạnh xóc nảy, đứa trẻ chắc chắn sẽ không giữ được! Cô phải ngoan ngoãn nằm trên giường ít nhất ba ngày!”

Lời nói của đại phu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào kế hoạch của Tô Mạt. Nàng có thể không màng đến mạng sống của mình, nhưng đứa trẻ trong bụng là tất cả hy vọng, là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này. Nàng không thể đánh cược ván cờ này.

Bùi Việt nhìn Tô Mạt đang cắn chặt môi đến mức bật máu, trong lòng hắn đã đưa ra một quyết định. Hắn tiến lên một bước, đứng cách giường vài bước, chậm rãi cúi người:

“Nàng ở lại đây dưỡng thai, tuyệt đối không được di chuyển.”

Tô Mạt ngước lên nhìn hắn: “Ngài định làm gì?”

“Ta sẽ ra ngoài đối mặt với chúng.” Giọng Bùi Việt bình thản đến lạ.

“Ta sẽ mang theo thư ly hôn đến thẳng phủ Thuận Thiên. Tuyên bố trước mặt mọi người rằng ba năm qua ta và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ. Việc ta trọ tại căn viện này là do ta dùng vũ lực ép buộc bác Lưu, nàng hoàn toàn không biết thân phận của ta. Như vậy, bọn chúng sẽ không có lý do gì để động đến nàng, Tể tướng cũng không thể gán cho nàng tội danh chứa chấp tội nhân.”

Hắn nói xong, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng một lần cuối, vừa thâm trầm lại đong đầy luyến tiếc. Hắn đang dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho mẹ con nàng, coi như là sự đền bù hèn mọn nhất cho ba năm đã qua.

“Bùi Việt, ngài nghĩ Tể tướng là kẻ ngốc sao?” Tô Mạt lạnh lùng ngắt lời hắn.

“Ngài bước ra khỏi cánh cửa này, chưa kịp đến phủ Thuận Thiên thì đã biến thành cái xác dưới lưỡi đao của binh lính rồi. Đến lúc đó, chúng chỉ cần ngụy tạo một bức thư thông đồng phản quốc đặt trong phòng ta, mẹ con ta vẫn phải chết. Ngài chết, nhà họ Tô ta chịu tội chu di, Tể tướng nhổ cỏ tận gốc. Một mũi tên trúng hai đích, ngài tự nộp mạng chỉ làm hắn kết thúc ván cờ nhanh hơn mà thôi.”

Bùi Việt im lặng. Hắn là người thống lĩnh vạn quân trên chiến trường, nhưng trong cuộc đấu chính trị bẩn thỉu ở kinh thành, hắn đã thua hoàn toàn khi trao lòng tin sai chỗ. Hắn biết Tô Mạt nói đúng. Kẻ thù không muốn nhổ cỏ tận gốc.

Tô Mạt thở hắt ra một hơi, áp chế cơn đau ở bụng, phân phó cho bác Lưu:

“Bác Lưu, mang chiếc rương gỗ nhỏ ở dưới gầm tủ sổ sách ra đây.” Tô Mạt phân phó.

Chiếc rương được mang ra. Khi nắp rương mở ra, bên trong chỉ có ba quyển sổ dày cộm và một xấp tín phiếu của Tiêu cục Minh Đạt. Bùi Việt nhướng mày nhìn những con số chi chít trên trang giấy.

“Đây là cái gì?”

“Sổ sách vận tải đường thủy của nhánh sông Hoài.” 

Tô Mạt ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Nhi lập tức chạy tới vuốt ngực cho nàng. Nàng thản nhiên tiếp tục:

“Hai tháng trước, khi ngài bị khép tội làm thất thoát ba mươi vạn thạch quân lương ở biên quan, ta đã dùng tiền hồi môn, lấy danh nghĩa khác góp vốn kinh doanh với Tiêu cục Minh Đạt từng chịu trách nhiệm áp tải đợt hàng đó. Ngài đánh trận chỉ nhìn phía trước, còn ta làm ăn kinh doanh chỉ nhìn phía sau. Ba mươi vạn thạch lương thực không phải là hạt cát, không thể tự dưng bốc hơi trên sa mạc. Quyển sổ này ghi rõ, số quân lương đó chưa từng rời khỏi đất Giang Nam. Nó đã bị tráo đổi thành cát sỏi, còn lương thực thật sự đã được chuyển vào các kho chứa tư nhân của phủ Tể tướng để bán đầu cơ tích trữ trong mùa đói.”

Bùi Việt nhìn chằm chằm vào những con dấu đỏ chói của các quan chức vận tải đường thủy trên sổ sách, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến mức trắng bệch.

Hóa ra chứng cứ lật án mà hắn phải trầy da tróc vảy để điều tra suốt hai tháng qua, giờ đây lại nằm gọn trong tay thê tử cũ. Nàng không dùng binh đao, nàng dùng dòng chảy của tiền bạc để tìm ra sự thật.

“Có thứ này nghĩa là có hy vọng, cũng có cơ hội ép Thánh thượng khai triều đại thẩm, chỉ có điều…” Mắt Bùi Việt bừng lên tia hy vọng nhưng trong nháy mắt lại vụt tắt.

Tô Mạt khẽ gật đầu: “Hiện tại trong Kinh thành hầu hết đều là người của Tể tướng. Ngài vừa xuất hiện sẽ bị chúng gán tội giết ngay tại chỗ cũng chưa biết chừng, chứng cứ này sẽ biến thành tro bụi.”

Bùi Việt nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực tột cùng. Hắn phát hiện ra, trước mặt người phụ nữ này, hắn hoàn toàn bị nhìn thấu.

“Ngài phải rời Kinh thành trước khi bị chúng tìm ra, cho nên phải xuất phát ngay trong đêm nay. Tìm tới những thuộc hạ cũ thực sự trung thành để đề phòng trường hợp bất trắc cũng tốt. Chỉ có binh quyền trong tay, ngài mới có quyền lên tiếng. Nhưng mang theo binh lính ở thời điểm này vô cùng nhạy cảm, là kế sách bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Nếu có thể dùng những cuốn sổ này biến thành lưỡi dao kết liễu Tể tướng là kế sách ổn nhất.”

“Nếu ngài chết ở đây, mấy cuốn sổ này chỉ biến thành những tờ giấy lộn. Cho nên ta giúp ngài trốn thoát vào lúc này, đường đi nước bước tiếp theo đều là do ngài quyết định.”

Bùi Việt nhíu mày: “Kinh thành đang giờ giới nghiêm, bốn cửa thành đều đóng chặt, muốn ra khỏi thành cũng cần tính toán thêm.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi Nguyệt Nhi:

“Lúc nãy em nói lão phu nhân phủ Thừa Ân Công mới qua đời đúng không?”

Nguyệt Nhi gật đầu.

“Đúng vậy tiểu thư, chắc giờ đang cuống cuồng lo tang sự rồi.”

Tô Mạt gật đầu, kéo Nguyệt Nhi lại dặn dò một hồi. Nguyệt Nhi nghe nàng nói xong thì chạy vụt đi rất nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Khoảng chừng một nén hương sau, Nguyệt Nhi thở hồng hộc chạy về, vừa chống tay lên đầu gối vừa nói với Tô Mạt.

“Tiểu thư, đúng lúc bọn họ đang chuẩn bị, em đã lo liệu để lát nữa có thể nhét người chúng ta vào trong đó. Hẳn là không có vấn đề gì.”

Nói xong, Nguyệt Nhi lôi ra một bộ y phục của phu khuân vác và một tấm mộc bài thông quan.

Tô Mạt gật đầu nói với Nguyệt Nhi: “Vất vả cho em rồi.”

Sau đó nàng quay đầu nói với Bùi Việt:

“Hôm nay phủ Thừa Ân Công có đám tang. Xe chở đồ tế lễ và quan tài rỗng để làm lễ viếng ngoài thành sẽ được phép xuất phát từ cửa Tây. Biện pháp duy nhất trong lúc gấp gáp này là ngài trà trộn vào trong đám người ấy.”

Tô Mạt nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói rạch ròi:

“Bùi Việt, ta giúp ngài không phải vì điều gì khác.”

Nàng đặt tay lên vùng bụng đang đau âm ỉ.

“Bùi phu nhân là người nhân hậu, bà đối đãi với ta như con gái ruột. Ba năm ở bên phụng dưỡng bà đều xuất phát từ tâm. Sự ra đi của bà thực sự đã khiến ta hụt hẫng một thời gian. Ta giúp ngài, coi như là trả ơn Bùi phu nhân đã nuôi dưỡng ta trong những năm tháng ấy. Bà mãi là trưởng bối mà ta tôn trọng.”

“Cho nên ngài phải sống, phải thắng, để lấy lại sự trong sạch cho nhà họ Bùi. Ngài phải cứu lấy chính mình. Lão phu nhân và Hầu gia trên trời có linh thiêng, cũng sẽ phù hộ, che chở cho ngài.”

Bùi Việt nhìn người phụ nữ trên giường. Gương mặt nàng nhợt nhạt, yếu ớt, nhưng từng câu chữ thốt ra lại vững vàng, tựa như sấm đánh ngang tai. Hắn nhận lấy cuốn sổ quý hơn cả sinh mạng từ tay bác Lưu rồi cất cẩn thận vào ngực áo. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chỉ còn lại sự quyết tâm của một người đàn ông đang bước vào trận chiến sinh tử.

“Được. Nàng bảo vệ chính mình và con thật tốt.”

***

Bốn giờ sáng. Gió tuyết gầm rú bên ngoài ngõ Thanh Thủy, bánh xe gỗ nghiến trên nền tuyết lạnh. Bùi Việt trong bộ y phục vải thô sờn rách, đầu đội nón cói cúi thấp, trên vai vác một khúc gỗ lớn giả làm phu dịch, lặng lẽ bước đi trong đoàn người.

Đoàn xe dừng lại trước cửa Tây thành. Ánh đuốc của cấm quân sáng rực một góc trời, phản chiếu trên những lưỡi giáo sắc lạnh.

“Đứng lại! Khám xét!” Tiếng quát của tên Thống lĩnh vang lên đầy sát khí.

Bùi Việt siết chặt chuôi đao ngắn giấu trong ống tay áo, cơ bắp toàn thân căng cứng. Chỉ cần một ánh mắt nghi ngờ, một cái lật nón, hắn sẽ phải tắm máu ngay tại cửa thành này.

Bác Lưu tiến lên, trưng ra gương mặt khúm núm quen thuộc của một thương nhân lão luyện, lập tức nhét vào tay tên Thống lĩnh một túi bạc nặng trịch, kèm theo tờ giấy phép thông hành.

“Quan lớn, đồ tế lễ của phủ Thừa Ân Công, lỡ giờ làm lễ thì đúng là tiểu nhân không gánh tội nổi…”

Tên Thống lĩnh ước lượng túi bạc trong tay, liếc nhìn đoàn người dài dằng dặc đang run rẩy dưới trời tuyết lạnh, rồi lại nhìn vào chiếc quan tài rỗng dùng cho nghi lễ. Hắn phất tay đầy ngạo mạn: 

“Mở cửa! Cho qua!”

Ầm ầm… Cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra một khe hở. Lúc này Bùi Việt chợt nhớ lại khung cảnh gấp gáp cùng mùi vôi bột nồng nặc bay mù mịt để xóa sạch dấu vết của máu. Tô Mạt không nằm yên. Nàng được Nguyệt Nhi đỡ ngồi trên chiếc ghế bành, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lạnh lùng giám sát từng đường đi nước bước cuối cùng.

Mười hai cái xác của sát thủ được l*t s*ch y phục giang hồ, đổi sang phục trang của phu khuân vác thuộc Tiêu cục Minh Đạt, rồi được xếp chặt cứng dưới đáy hai chiếc xe chở vàng mã và đồ tế lễ khổng lồ của phủ Thừa Ân Công.

Bùi Việt đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt không thể tin. Đến lúc này hắn mới hiểu sự tàn nhẫn và quyết đoán của người thê tử này. Nàng không chỉ giúp hắn trốn khỏi thành, nàng đang dùng chính đoàn xe chở đồ tang lễ của phủ Thừa Ân Công để tống khứ mười hai “vật chứng giết người” ra khỏi viện.

Xong xuôi, Tô Mạt liếc nhìn về phía Bùi Việt:

“Nên lên đường ngay, không thể chậm trễ.” 

Tô Mạt khẽ nhắm mắt, tay siết chặt lò sưởi.

“Một khi mười hai cái xác này ra khỏi cửa Tây, người của Tiêu cục sẽ ném chúng xuống khe núi vạn trượng ở ngoại ô. Phủ Tể tướng mất đi mười hai kẻ này, không thấy xác, chúng sẽ chưa dám rút dây động rừng.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi giật chói tai: “Khoan đã, tên đội nón cói kia, quay người lại đây.”

Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng giày giẫm xuống nền tuyết nặng nề như đang giẫm thẳng vào lồng ngực Bùi Việt. Bùi Việt đảo mắt hai lượt, bất chợt một vật thể lao ra từ trong tay áo, bắn thẳng về phía chân một người đang khiêng đồ phía trước. Lồng ngực bác Lưu đang đánh trống thình thình kể từ lúc tên Thống lĩnh kia lên tiếng, chỉ sợ rằng đã phát hiện ra điểm bất thường trên người Bùi Việt. Đúng lúc này lại thấy người khiêng đồ phía trước lảo đảo gần như khuỵu ngã, ông lập tức nâng cao giọng, hét thật lớn:

“Các ngươi muốn chết à! Đống đồ này có vấn đề gì thì ta lôi xác các ngươi ra tế luôn một thể!”

“Còn ngươi, ngươi nữa, còn không mau lại phụ giúp! Coi chừng mắt của các ngươi. Mọc trên trán hết cả rồi à!”

Bùi Việt và một vài người phía sau nhân cơ hội này phi nhanh lại chỗ người kia, lại dựa lúc đoàn người hỗn loạn, có đồ đạc che chắn, lập tức ném chiếc mũ lên đầu một kẻ có dáng người tương đương rồi nhanh chóng lủi vào trong đám người.

Thống lĩnh nhanh chóng bước tới, vội vàng hất nón cói của người kia lên, phát hiện không phải người cần tìm thì có chút hụt hẫng. Bác Lưu vừa thở hồng hộc vừa chạy tới, lại cố gắng nâng cao giọng quát tháo:

“Các ngươi, các ngươi đó, có biết đã giờ nào rồi hay không! Ta đã bảo nhanh cái chân cái tay lên mà. Lỡ giờ làm lễ, cả ta và các ngươi đều không gánh tội nổi đâu! Còn không mau lên!”

Hét xong một lượt lại quay đầu lại xun xoe với tên Thống lĩnh:

“Ngài xem, không bớt lo được chút nào. Chúng ta phải đi thật nhanh cho kịp giờ đây. Đa tạ đại nhân đã chiếu cố.”

Tên Thống lĩnh hừ một tiếng, phất phất tay. Bác Lưu nở nụ cười nịnh nọt rồi lập tức chạy nhanh về phía trước.

Bùi Việt bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, bước chân hắn giẫm lên lớp tuyết dày, hướng thẳng về phía bóng đêm vô tận của phương Bắc. Hắn không ngoảnh đầu lại, vì hắn biết, phía sau lưng hắn, trong căn viện ở ngõ Thanh Thủy, người phụ nữ của hắn đang dùng tính mạng của chính mình và đứa trẻ để đánh cược với thời gian.



Loading...