Khuất Trong Làn Mưa Bụi

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Kinh thành đón trận tuyết đầu mùa vào một ngày xám xịt. Tuyết rơi dày, nuốt chửng những thanh âm huyên náo trong ngõ Thanh Thủy, đổ một màu trắng xóa lên mái ngói của căn biệt viện tam tiến ngăn nắp.

Tô Mạt đứng dưới mái hiên, tay siết nhẹ lò sưởi bằng đồng khảm hoa văn chìm. Nàng mặc một chiếc áo choàng lông cáo trắng dáng rộng, tà áo thướt tha che khuất vòng eo đã bắt đầu hơi nhô lên.

Khi bước ra khỏi phủ Định Viễn Hầu hai tháng trước, Tô Mạt mang đi toàn bộ số của hồi môn mà khi còn sống cha mẹ đã chuẩn bị cho nàng. Nàng không chọn quay về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ đã không còn, tuy rằng ca ca thương nàng nhưng tẩu tẩu lại là người đong đếm. Hơn nữa, Kinh thành đang rung chuyển bởi cuộc thanh trừng phe phái, Định Viễn Hầu thất thế, Tô Mạt hiểu rằng một người phụ nữ ly hôn như nàng đột ngột trở về chỉ khiến nhà họ Tô thêm phần khốn đốn.

Đến khi phát hiện bản thân mang thai, nàng lại càng kiên định với ý nghĩ tự lập ban đầu. Nàng không muốn giọt máu này trở thành quân cờ cho một cuộc hôn nhân chính trị tiếp theo do ca ca sắp đặt.

Dựa vào số vốn hồi môn tích lũy, Tô Mạt mở một tiệm bán lụa ở phố Tây, giao cho bác Lưu – một chưởng quỹ trung hậu từng chịu ơn nhà họ Tô quản lý. Cuộc sống của nàng dung dị, thong thả, tiền bạc không đến mức đại phú đại quý nhưng đủ để nàng sống tự do tự tại theo ý mình. Vì căn viện khá rộng mà chỉ có hai người ở, nàng suy đi tính lại, cuối cùng bảo Bác Lưu treo biển cho thuê viện phía Đông, vừa để tạo vỏ bọc một hộ gia đình bình thường, vừa để che chắn tai mắt của những kẻ tò mò.

“Tiểu thư, có người đến thuê phòng.” Tiếng Bác Lưu vang lên từ phía cổng chính.

Tô Mạt thu lại ánh mắt, chậm rãi nhìn ra ngoài sân. Giữa màn tuyết lất phất, một người đàn ông cao lớn đang lẳng lặng đứng đó. Hắn mặc y phục bằng vải thô màu xanh sẫm hơi cũ, chiếc nón cói hạ thấp che khuất nửa khuôn mặt, trên vai chỉ đeo độc một chiếc bọc vải. Khi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đẩy vành nón cói để lộ gương mặt góc cạnh phủ đầy sương gió, hơi thở của Tô Mạt bỗng chốc ngưng trệ.

Bùi Việt.

Vị tướng quân từng oai hùng trên chiến trường, kẻ từng khiến vương tôn quý tộc Kinh thành phải dè chừng, giờ đây đang đứng trước mặt nàng trong bộ dạng của một kẻ lưu vong thất thế. Gương mặt hắn hốc hác, hai bên gò má nhô cao, trên khóe môi vẫn còn vương vệt máu bầm chưa tan hết.

Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng sân ngập tuyết. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết rơi chạm vào lá trúc bên hiên.

Bùi Việt nhìn Tô Mạt. Ánh mắt hắn lướt qua căn biệt viện thanh nhã, điểm xuyết những chậu mai vàng, rồi dừng lại trên chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt của nàng. Trong mắt Bùi Việt hiện lên một thoáng nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt trong lòng lại cảm thấy tự giễu.

Nàng sống rất tốt. Rời xa Bùi Việt hắn, rời xa Hầu phủ tù túng ấy, nàng vẫn là Tô tiểu thư kiêu hãnh của ngày nào. Còn hắn bây giờ, chỉ là một tội nhân trên vai mang gánh nặng tội lỗi, là một kẻ trắng tay không nhà để về.

“Nếu gia chủ cảm thấy không tiện, ta sẽ đi ngay.” 

Bùi Việt khàn giọng lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc. Hắn dứt khoát quay người, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

“Đợi đã.” Thanh âm của Tô Mạt vang lên nhẹ tênh nhưng lại như đóng đinh bước chân hắn.

“Tiền phòng đã thu, giấy trắng mực đen bác Lưu đã ký. Bùi tiên sinh cứ tự nhiên ở lại. Ở đây chỉ có chủ nhà và khách trọ, không có cố nhân.”

Hắn khẽ khựng lại, bờ vai khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, sau đó im lặng đi thẳng vào gian phòng bên phía Đông viện.

Đêm đó, trận tuyết rơi mỗi lúc một dày. Tô Mạt ngồi trong phòng thắp đèn, trước mặt là bát thuốc an thai đen đặc, bốc khói nghi ngút. Nàng bưng bát thuốc lên uống cạn từng ngụm đắng ngắt, gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Nguyệt Nhi vừa dọn dẹp vừa lo lắng nhìn ra phía Đông viện:

“Tiểu thư, người thực sự để Hầu gia… à không, để Bùi tiên sinh ở lại sao? Lỡ đâu đám người kia tìm đến…”

“Bùi Việt đã bị bãi chức, lệnh cấm túc cũng đã dỡ bỏ, triều đình không đuổi cùng giết tận hắn là vì sợ lòng quân ở biên quan bất mãn. Giờ hắn chỉ là một bá tánh bình thường thôi.” 

Tô Mạt thản nhiên đáp, nhưng ngón tay nàng đang lật giở trang sách thêu lại khẽ run lên.

Phía bên kia Đông viện, gian phòng của Bùi Việt tối đen như mực. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn sơ, chiếc áo khoác ngoài đã đã cởi bỏ, lộ ra bờ ngực săn chắc nhưng chằng chịt những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Một nhát đao dài từ vai trái kéo xuống tận sườn, máu thịt ẩn hiện, vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đây là kết quả của trận phục kích từ đám sát thủ của Tể tướng ngay trên đường hắn rời khỏi đại lao ngày hôm qua.

Bùi Việt cắn chặt răng, dùng một mảnh vải sạch tự mình băng bó vết thương. Hắn không rên lấy một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, hướng về phía chính viện nơi ánh đèn trong phòng Tô Mạt vẫn còn sáng. Trong lòng hắn tràn ngập sự tự giễu. Bùi Việt à Bùi Việt, ngươi từng nghĩ mình có thể bảo hộ nàng suốt đời bằng cách trả tự do cho nàng. Đến cuối cùng, khi ngươi thân bại danh liệt, kẻ cho ngươi một chỗ dung th*n d*** mái hiên chống chọi với bão tuyết, lại chính là người phụ nữ mà ngươi đã tự tay đẩy đi.

Bùi Việt nghĩ nàng hận hắn. Phải, ba năm phòng không gối chiếc, không một lời hỏi han dịu dàng, đến ngày mẫu thân mất lại bị hắn dứt khoát ký giấy ly hôn không một lời níu kéo, nàng làm sao có thể không hận hắn cho được? Sự thu nhận ngày hôm nay của nàng, có chăng cũng chỉ là chút lòng thương hại tối thiểu dành cho một kẻ sa cơ lỡ vận mà thôi.

Ngày thứ ba sau khi Bùi Việt dọn vào viện. Cuối cùng cơn sốt cao do nhiễm trùng vết thương cũng đánh gục vị chiến thần mình đồng da sắt năm xưa. Bùi Việt nằm trên giường, thần trí mơ màng, hơi thở nóng rực như lửa đốt, nhưng toàn thân lại run rẩy vì cái lạnh thấu xương. Trong cơn mê sảng, dường như hắn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ quen thuộc. Chính là hương hoa nhài thoang thoảng trên y phục của Tô Mạt năm xưa.

Cạch.

Tiếng bát sứ nhẹ nhàng đặt xuống bàn lập tức vang lên bên tai. Bùi Việt dùng hết chút sức lực tàn mở mắt ra. Giữa ánh sáng mờ của buổi sớm mai, hắn nhìn thấy một bóng người gầy gò đang đứng bên giường. Người đó mặc một chiếc áo choàng lông dày, gương mặt khuất sau chiếc mũ trùm đầu, tay bưng một bát cháo nóng hổi, khói bay nghi ngút.

Không phải Tô Mạt, mà là bác Lưu.

Trong lòng Bùi Việt dâng lên một nỗi thất vọng vô cớ, hắn khàn giọng mở miệng: 

“Lão bá… đa tạ.”

Bác Lưu thở dài một tiếng, đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, chậm rãi nói: 

“Tiên sinh không cần tạ ta. Lão già này cũng không biết nấu thứ cháo bồi bổ cơ thể phức tạp này. Đây là tiểu thư nhà ta bảo mang sang. Nàng nói, người chết trong viện của nàng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiệm, bảo ngài mau uống rồi tự lo liệu lấy thân.”

Nói rồi, bác Lưu đặt thêm một lọ thuốc màu xanh thẫm xuống bàn. 

“Thuốc trị thương này cũng là đồ tốt. Ngài cầm lấy mà bôi.”

Bác Lưu quay người bước ra khỏi phòng. Bùi Việt nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, trong lòng là đủ thứ ngũ vị tạp trần.

Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, lời nói ra cũng tuyệt tình, nhưng rốt cuộc vẫn cứu mạng hắn. Bùi Việt bưng bát cháo lên húp từng ngụm lớn. Nước cháo ấm áp chảy từ cổ họng xuống đến dạ dày, làm ấm lên lồng ngực. Hắn thực sự muốn vết thương mau lành để lập tức rời đi điều tra chân tướng vụ án quân lương, tuyệt đối không để thù hận của mình ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nàng.

Một tuần sau, nhờ có thuốc tốt của Tô Mạt và thể chất cường tráng nên vết thương của Bùi Việt đã khép miệng, tình trạng cũng đã có chút khởi sắc. Hắn bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình để tìm kiếm những thuộc hạ cũ còn sót lại trong Kinh thành, âm thầm thu thập chứng cứ phản nghịch của phe cánh Tể tướng nhằm giải oan cho nhà họ Bùi.

Tuy nhiên, cuộc sống tôn trọng nhau như khách dưới một mái nhà của hai người bỗng chốc bị phá vỡ vào một buổi chiều muộn.

Hôm ấy Tô Mạt đang ngồi thêu một bức bình phong ở hậu đường, Nguyệt Nhi đột ngột hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch, môi run lên bần bật:

“Tiểu… tiểu thư! Có một đám người mặc áo đen tay cầm hung khí… đang bao vây căn viện của chúng ta!”

Chưa kịp dứt lời, tiếng cửa lớn bị đạp mạnh kèm theo tiếng binh khí va chạm đã vang vọng đến tiền viện. Cuối cùng phe cánh của Tể tướng cũng đã dò ra hành tung của Bùi Việt. Chúng muốn đuổi cùng giết tận, không để hắn có cơ hội sống sót để lật lại vụ án ba mươi vạn thạch quân lương.

Đám người áo đen tràn vào như nước lũ, sát khí ngập trời. Bùi Việt từ phái Đông viện vọt ra, thanh đao trên tay vung lên, chuẩn xác kết liễu hai tên sát thủ đi đầu. Một mình hắn chặn đứng ngay lối vào chính viện, tấm lưng rộng sừng sững như một bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn che chở Tô Mạt và Nguyệt Nhi ở phía sau.

“Tô Mạt. Nàng dẫn người trốn đi mau. Mục tiêu của bọn chúng là ta.” 

Bùi Việt thì thầm với nàng, thanh âm khàn đặc. Giờ đây hắn như một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Vết thương cũ trên vai trái của hắn bị rách miệng, máu tươi nhuộm đỏ một mảng áo vải thô.

Tô Mạt nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có trong đời. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ người đàn ông này sẽ ngã xuống ngay trước mắt mình. Nàng quay người định tháo chạy theo lời hắn, nhưng đúng lúc đó, một tên sát thủ từ trên mái nhà lao xuống, lưỡi kiếm sáng quắc mang theo kình phong đâm thẳng về phía người nàng.

“Tiểu thư!” Nguyệt Nhi hét lên tuyệt vọng.

“Tô Mạt!”

Bùi Việt điên cuồng quay lại. Hắn không màng đến ba lưỡi đao đang chém tới sau lưng mình, dùng chính thân thể lao đến chắn trước mặt nàng. Thân hình cao lớn của hắn đổ ập xuống, một tay ôm chặt lấy eo nàng, tay kia vung đao chém ngay đầu tên sát thủ trong nháy mắt. Máu của kẻ thù bắn tung tóe lên nền tuyết, nóng hổi và tanh nồng.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn ôm siết lấy nàng để tránh cú va đập, do lực quán tính quá mạnh, cả hai cùng ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Vùng bụng dưới của Tô Mạt truyền đến một cơn đau nhói như bị xé rách, sắc mặt nàng trắng nhợt chỉ trong tích tắc. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nàng run rẩy ôm lấy bụng, hô hấp dồn dập, tiếng thì thầm đứt quãng thoát ra khỏi vành môi đang không ngừng run rẩy: 

“Con… con của ta…”

Trận chiến kết thúc khi viện binh bí mật của Bùi Việt kịp thời lao vào giải vây. Kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không khí trong sân viện lúc này còn ngưng trọng và nghẹt thở hơn cả cái chết.

Bùi Việt quỳ trên nền tuyết, trên người hắn đầy vết thương máu chảy đầm đìa, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau. Hắn đờ đẫn nhìn bàn tay mình. Vừa rồi khi bế Tô Mạt trở về phòng, hắn cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng, đến khi đưa lên trước mắt, lòng bàn tay hắn là một màu đỏ tươi chói mắt.

Đó không phải là máu của hắn, cũng không phải máu của sát thủ. Máu từ dưới tà áo của Tô Mạt chảy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng.

“Đại phu! Mau gọi đại phu!” 

Bùi Việt gần như phát điên, hắn gầm lên, âm thanh mang theo sự tuyệt vọng và run rẩy tột cùng mà những binh sĩ dưới trướng hắn chưa từng được nghe thấy, ngay cả khi đối mặt với hàng vạn quân thù, Bùi Việt cũng chưa từng thất thố đến thế. Hắn bế xốc nàng lên, lao thẳng vào trong phòng, đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể sợ nàng sẽ tan biến.

Vị đại phu già quen thuộc của Tô Mạt được bác Lưu dẫn vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất. Ông lập tức đặt ngón tay lên mạch cổ tay của nàng, chân mày nhíu chặt đến mức khắc sâu thành một đường rãnh lớn.

Bùi Việt đứng bên cạnh giường, toàn thân hắn đầy máu, hơi thở hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt đang hôn mê của nàng. Hắn nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên trán giật liên hồi: 

“Đại phu, nàng làm sao vậy? Nàng bị thương ở đâu? Tại sao lại chảy nhiều máu như thế này?!”

Vị đại phu già quay đầu lại, nhìn bộ dạng đầy sát khí nhưng lại hoảng loạn đến tột cùng của Bùi Việt, không nhịn được mà lớn tiếng trách cứ:

“Ngươi làm phu quân kiểu gì vậy?! Nàng mang thai đã được hơn ba tháng rồi. Thai nhi vốn đã không quá khoẻ mạnh, khí huyết người mẹ hư nhược, vừa rồi lại bị kinh động lớn, chịu ngoại lực tác động dẫn đến động thai, suýt chút nữa là sinh non luôn rồi! Các người chăm sóc thai phụ kiểu gì vậy!”

Ầm ầm.

Một tiếng sấm nổ ngang tai, đánh thẳng vào thần trí của Bùi Việt. Thanh đao trên tay hắn rơi xuống nền đất phát ra âm thanh loảng xoảng. Toàn thân Bùi Việt như bị rút cạn dưỡng khí, lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt trợn to đầy sự ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng.

“Đại phu… ông nói cái gì?” Giọng hắn run lên, thanh âm lạc đi hoàn toàn, “Mang thai… ba tháng sao?”

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng, bắt đầu điên cuồng tính toán mốc thời gian trong ký ức. Hôm nay là đầu đông, bọn họ ly hôn vào mùa thu, tính đến nay vừa vặn hai tháng rưỡi. Mang thai hơn ba tháng… tức là đứa trẻ này đã có vào cái đêm trước khi hắn xuất chinh, cái đêm duy nhất họ thật sự buông bỏ mọi khoảng cách để làm một đôi phu thê trọn vẹn. Mà hôm ấy Bùi Việt đã say, thực sự không kìm nén nổi mà ức h**p nàng. Hắn đúng là tên khốn.

Đứa trẻ này là cốt nhục của hắn. Là con của Bùi Việt hắn phải không?

Hắn quay sang nhìn Nguyệt Nhi đang đứng khóc nấc ở góc phòng, thanh âm khàn đặc: 

“Nàng ấy… nàng ấy biết chuyện này từ khi nào?”

Nguyệt Nhi vừa khóc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận: 

“Tiểu thư phát hiện mang thai ngay đêm thứ ba rời khỏi Hầu phủ! Tiểu thư không muốn quay về nhà mẹ đẻ làm liên lụy, càng không muốn sau này đứa trẻ sinh ra bị Đại công tử mang ra làm điều kiện trao đổi lợi ích. Ba năm qua người đối xử với tiểu thư lạnh lùng thế nào, người tự biết rõ! Tiểu thư thà tự mình cực khổ nuôi con, cũng tuyệt đối không muốn dây dưa với người!”

Mỗi một câu nói của Nguyệt Nhi giống như một cây búa tạ nện thẳng vào lồng ngực Bùi Việt, khiến hắn đau đớn đến mức lồng ngực thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh giường Tô Mạt, đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần và máu tươi run rẩy đưa ra định chạm vào gương mặt nàng, nhưng đưaa giữa chừng rồi dừng lại. Giọt nước mắt của vị chiến thần chưa từng khuất phục trước gươm đao quân thù, lúc này lại lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tấm chăn bông đắp trên người nàng.

Bùi Việt nghĩ, ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn, cũng là một tên khốn. Ngươi tự cho mình là quân tử, tự nghĩ mình phóng khoáng ban phát tự do cho nàng, giải thoát cho nàng khỏi sự cô độc. Ngươi bỏ mặc nàng ba năm phòng không gối chiếc, đến khi nàng mang trong mình giọt máu của ngươi, nàng lại phải một thân một mình gánh vác, một mình đối mặt với hiểm nguy, thậm chí suýt chết vì kẻ thù của chính ngươi.

Bùi Việt ngửa mặt, giọt nước mắt trượt qua khoé mắt, cứ thế lăn dài.

 

 

 



Loading...