Kinh thành vào thu, cái lạnh như có gai, châm vào da thịt người ta qua từng lớp y phục mỏng.
Rốt cuộc sương khói trong phủ Định Viễn Hầu cũng đã tan hết trong buổi chiều tà. Sau những ngày chay đàn tụng niệm, vị khách cuối cùng thuộc dòng tộc cũng đã phất áo ra về, để lại đại đường vốn người người ra vào bỗng chốc rơi vào khoảng không tịch mịch đến đáng sợ. Những dải lụa trắng treo dọc theo hành lang dài hun hút, bị gió thu thổi đến bay phần phật, phát ra âm thanh khô khốc tựa như tiếng thở dài u uất của người đã khuất, lại như tiếng khóc thầm của kẻ ở lại.
Tô Mạt đứng giữa sân viện rộng lớn. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, dưới mắt đã hiện quầng thâm màu xanh nhạt. Đôi bàn tay thon thả lạnh ngắt. Nàng đứng đó, nhìn những làn khói cuối cùng từ đỉnh đồng hóa vàng bay vút lên bầu trời xám xịt. Toàn bộ sinh lực của nàng dường như cũng theo làn khói ấy mà rút cạn.
Đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Nhịp bước chân ấy vô cùng quen thuộc. Tiếng đế giày chạm vào nền gạch phát ra âm thanh “cộc cộc” dứt khoát, mang theo sát khí đặc trưng của một người quanh năm lăn lộn nơi chiến địa. Ba năm qua, số lần Tô Mạt nghe thấy tiếng bước chân này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều khắc sâu vào tâm khảm, đến mức dù không quay đầu lại, nàng vẫn biết người vừa đến là ai.
Bùi Việt đứng cách nàng khoảng chừng ba bước. Khoảng cách ba bước này giống như một ranh giới vô hình mà hắn tự vạch ra suốt ba năm qua, chưa từng một lần vượt quá. Hắn mặc bộ thường phục đơn giản, vóc dáng cao lớn sừng sững như một ngọn núi vững chãi, che khuất một khoảng ánh sáng của buổi chiều tà đang hắt lên người Tô Mạt. Gương mặt hắn được gọt đẽo góc cạnh, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm tựa giếng sâu, mang theo sự phong sương và mệt mỏi.
“Nàng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ giao cho quản gia.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng nhưng không thiếu đi sự mực thước. Tô Mạt không quay đầu lại, đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào những sợi tơ trắng trên dải lụa đang bay lượn trong gió.
“Bùi Việt, chàng còn nhớ ngày chúng ta thành thân, chàng đã nói với ta những gì không?”
Bùi Việt hơi khựng lại. Đôi mắt thâm trầm của vị tướng quân trẻ tuổi khẽ dao động, một thoáng biểu cảm phức tạp lướt qua gương mặt góc cạnh. Ký ức của ba năm trước, ký ức mà hắn ngỡ đã bị cát bụi chiến trường chôn vùi, bỗng chốc ùa về như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Ba năm trước, phủ Định Viễn Hầu và nhà họ Tô kết thông gia. Đó là một cuộc hôn nhân hoàn toàn do trưởng bối định đoạt, phụng mệnh của hai bên gia tộc nhằm hoàn thành di nguyện của lão Hầu gia trước khi lâm chung.
Khi ấy Tô Mạt là một thiếu nữ mười tám tuổi, mang theo sự ngây thơ và những mộng tưởng vụn vặt về một phu quân anh hùng, ngồi trên giường tân hôn ngập tràn sắc đỏ, hồi hộp chờ đợi người đàn ông sẽ gắn bó cùng mình cả đời.
Khi Bùi Việt vén chiếc khăn voan đỏ ấy lên, thứ nàng nhìn thấy không phải là ánh mắt dịu dàng của một tân lang, mà là một gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của một vị tướng lĩnh vừa từ chiến trường trở về. Bùi Việt không uống rượu say, thần trí vô cùng tỉnh táo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, cách nàng một khoảng cách chuẩn mực, rồi mở miệng nói câu đầu tiên:
“Cuộc hôn nhân này là do trưởng bối định đoạt, phụng mệnh hai bên gia tộc. Quanh năm ta ở biên quan, trên người vương đầy máu tanh và thù hận, không thể cho nàng sự vẹn toàn của một phu quân bình thường. Nếu ba năm sau, nàng cảm thấy không muốn ở lại nhà họ Bùi, ta sẽ tự tay ký thư ly hôn, trả tự do cho nàng, tuyệt đối không miễn cưỡng.”
Đối với Tô Mạt lúc bấy giờ, câu nói ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nhiệt huyết và sự hy vọng của một nàng dâu mới bước chân về nhà chồng.
Nàng ngồi trên giường hỷ, tay siết chặt vạt áo cưới đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Câu nói của hắn là một lời tuyên cáo lạnh lùng. Rằng hắn chưa từng mong muốn cuộc hôn nhân này. Hắn thành hôn với nàng chỉ vì chữ hiếu, vì trách nhiệm đối với gia tộc, và hắn đang vạch sẵn một kỳ hạn ba năm để có thể phủi sạch mọi quan hệ với nàng. Tầng ẩn ý duy nhất mà nàng có thể nghe ra, chính là: Hắn chờ đợi ngày nàng chủ động rời đi.
Từ đêm tân hôn ấy trở đi, mối quan hệ giữa họ là phu thê mà lại chẳng giống phu thê. Có lễ nghĩa, có tôn trọng, chỉ riêng tình cảm là không có.
Ba năm qua, Bùi Việt nói được làm được. Hắn dành phần lớn thời gian ở biên quan phía Bắc, canh giữ bờ cõi, đối đầu với quân Hung Nô tàn bạo. Mỗi năm, hắn chỉ trở về Kinh thành vài ba lần. Mỗi lần trở về, thời gian hắn ở lại phủ nhiều nhất cũng chỉ từ ba đến năm ngày. Đó là những ngày hắn phải thay phiên báo cáo quân vụ với Binh bộ, hoặc chịu chỉ triệu kiến của Hoàng đế vào cung phục mệnh.
Mỗi lần Bùi Việt đặt chân về đến phủ Định Viễn Hầu, lịch trình của hắn luôn dày đặc. Hắn dành phần lớn thời gian để ngồi bên giường bệnh hầu hạ lão phu nhân vốn đau buồn ốm yếu từ sau sự ra đi của lão Hầu gia. Thời gian còn lại, hắn ở trong thư phòng xử lý việc quân, phê duyệt công văn, hoặc ra ngoài gặp gỡ các tướng lĩnh.
Thời gian hắn thực sự ở riêng với Tô Mạt, gom góp lại suốt ba năm qua, cũng chẳng có được mấy ngày.
Tô Mạt chưa từng mở miệng trách móc nửa lời. Nàng giữ đúng bổn phận của một nàng dâu ngoan hiền hiếu thảo, chăm sóc mẹ chồng chu đáo đến mức các đại phu trong thành đều phải khen ngợi. Nàng quản lý nội phủ Định Viễn Hầu ngăn nắp đâu vào đấy, sổ sách rõ ràng, không một chút sai sót. Nàng đối xử với Bùi Việt kính trọng như đối với một vị khách quý, chuẩn bị y phục, thức ăn chu đáo mỗi khi hắn trở về, rồi lặng lẽ lui về phòng riêng, nhường lại không gian cho hắn.
Mỗi tháng một lần, một phong thư nhà từ biên quan sẽ được gửi về phủ. Thư của Bùi Việt viết vô cùng ngắn gọn, nét chữ rồng bay phượng múa, nội dung khô khan. Hắn chỉ viết vài dòng thông báo ngắn gọn: “Thân thể bình an, quân vụ bận rộn. Thân thể mẫu thân thế nào? Nàng ở nhà giữ gìn sức khỏe, chớ lo nghĩ nhiều.”
Nhưng đối với Tô Mạt, ba mươi sáu bức thư nhà gửi về trong ba năm chính là ba mươi sáu vết cứa vào lòng. Nàng ngồi dưới ánh đèn, đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn gọn súc tích ấy, trong lòng chỉ cảm thấy giá rét.
Tô Mạt còn nhớ, khi biết được bản thân sẽ gả cho Bùi Việt, ban đầu nàng cũng đã hoảng loạn. Bởi dù đời trước giao tình có tốt đến đâu, thì giữa nàng và Bùi Việt vẫn chỉ là một tầng khoảng cách. Hắn không biết nàng là ai, mà nàng cũng chỉ nghe tên tuổi hắn thông qua những chiến công hắn lập được cho triều đình. Thế nhưng hôn sự vốn là quyết định của trưởng bối và lời của người làm mai. Hoảng hốt qua đi, Tô Mạt cẩn thận suy nghĩ lại một lượt. Bùi Việt là thiếu niên tài tuấn, mạnh mẽ, mang trong mình hoài bão lớn. Tuổi còn trẻ đã là tiểu tướng quân, lập được công lao ngoài biên ải. Nàng không biết nhân phẩm, cốt cách Bùi Việt thế nào, nhưng chỉ dựa vào nhiêu đây cũng đủ biết người kia không tồi, hơn nữa còn rất có bản lĩnh. Rõ ràng là cha mẹ cũng không để nàng phải chịu ấm ức.
Nhưng mà chính điều ấy lại khiến cho nàng băn khoăn. Một người đã có tiền đồ trong tay, lại sống rất có trách nhiệm. Trách nhiệm đến mức nghe theo sự sắp đặt của người đã khuất, rước một nàng dâu mà hắn không quen biết về nhà. Tô Mạt nghĩ, ban đầu hai người lạ lẫm cũng không sao, tình cảm cũng nhờ thời gian vun đắp mà thành. Chỉ sợ đối phương bằng lòng cưới, và chỉ dừng lại ở sự bằng lòng ấy mà thôi. Mà cuối cùng, nỗi sợ của Tô Mạt lại trở thành sự thật.
Nàng đã dùng toàn bộ sự kiên nhẫn, thanh xuân và lòng tự trọng của một nữ tử để đặt cược vào cuộc hôn nhân này, nhưng cuối cùng, nàng nhận ra ngay từ đầu bản thân đã ôm hy vọng quá nhiều.
Bùi Việt không cần nàng. Vốn dĩ đã không cần nàng ngay từ khi quyết định thành thân.
……….
Trở lại khoảng sân vắng lặng sau tang lễ, Tô Mạt chậm rãi quay người lại. Nàng đối diện với Bùi Việt, ánh mắt không còn sự trốn tránh như trước, nàng bình thản đến lạ lùng. Đó là sự bình thản của một người đã đưa ra quyết định sau khi đã thấu tỏ mọi chuyện.
Tô Mạt xoay người bước về phòng, một lát sau nàng bước trở ra, chậm rãi đi đến trước mặt Bùi Việt, lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn gàng từ trong ống tay áo. Nàng đưa hai tay về phía trước, thanh âm trong trẻo vang lên đều đều.
“Hôm nay, thời hạn ba năm mà chàng nói đã đến. Mẹ chồng đã được yên nghỉ, ta cũng đã làm tròn chữ hiếu với tư cách là con dâu nhà họ Bùi, không thẹn với lòng, không thẹn với tổ tiên hai nhà.”
“Đây là thư ly hôn ta đã viết sẵn, Hầu gia cứ xem qua đi.”
Bùi Việt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng mực đen trước mặt. Đôi đồng tử của hắn khẽ co rút lại, bàn tay đang buông thõng bên hông bất giác siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da sạm nắng.
Hắn không có biểu lộ gì nhiều. Hay nói đúng hơn, sự kiêu ngạo, lý trí và cả thói quen kiềm chế cảm xúc của một vị tướng quân không cho phép hắn lộ ra bất kỳ sự hoang mang hay yếu đuối nào trước mặt người phụ nữ này.
Trong đầu Bùi Việt lúc này, suy nghĩ duy nhất hiện lên là: Quả nhiên, đây là lựa chọn mà nàng đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng suốt ba năm qua. Ba năm ở Bùi phủ cô độc, gánh vác việc nhà, hầu hạ người bệnh, nàng đã chịu đựng quá đủ rồi. Giờ đây mẫu thân đã mất, nghĩa vụ của nàng đã hết, rốt cuộc cũng đến thời điểm nàng rời đi.
Hắn nghĩ, nếu hắn mở miệng giữ nàng lại lúc này, đó sẽ là sự ích kỷ, là dùng ơn nghĩa và danh phận để trói buộc nàng, ép nàng phải tiếp tục sống cuộc đời cô quạnh trong chiếc lồng giam mang tên phủ Định Viễn Hầu. Nếu hắn đã là quân tử, vậy thì nói lời thì phải giữ lời.
“Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi?” Bùi Việt lên tiếng hỏi, giọng điệu bình thản.
“Đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.” Tô Mạt đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, không một chút dao động.
Bùi Việt không nói thêm một lời nào nữa. Hắn bước lên một bước, đón lấy tờ thư ly hôn trong tay nàng. Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngón tay nàng lạnh như băng, còn tay hắn lại thô ráp và nóng rực. Cảm giác ấy khiến cả hai người đều khẽ rùng mình, nhưng họ lập tức thu tay lại, như thể vừa chạm phải một hòn than nóng.
Bùi Việt đi tới chiếc bàn đá giữa sân, cầm lấy cây bút lông thấm đẫm mực, đặt bút ký tên mình ở bên cạnh hai chữ “Tô Mạt” đã được viết bằng nét chữ nhỏ nhắn, thanh tú từ trước.
Động tác của hắn dứt khoát, mạnh mẽ, nét chữ sắc như một nhát chém bằng đao, không một chút dây dưa, không một chút chần chừ.
Bùi Việt đặt bút xuống, lấy từ trong ngực áo ra chiếc ấn tín của phủ Định Viễn Hầu, ấn mạnh xuống tờ giấy. Vệt mực đỏ tươi như máu hiện lên, nhìn vào mà thấy chói mắt. Xong xuôi, hắn đưa trả lại một bản thư ly hôn cho nàng.
“Riêng của hồi môn của nàng ta không bàn đến. Ngoài ra, hai phần ba gia sản của ta cũng thuộc về nàng…”
“Không cần.” Tô Mạt nhẹ nhàng ngắt lời hắn, nàng nhận lấy tờ giấy, cẩn thận gấp lại rồi cất vào trong ngực áo.
“Của hồi môn của ta, ta sẽ mang đi. Còn tài sản của nhà họ Bùi không thuộc về ta. Ba năm qua ta ăn ở tại đây, coi như đã dùng chút công sức để bù đắp. Chúng ta thanh toán sòng phẳng, từ nay về sau, không ai nợ ai nữa rồi.”
Nàng cúi người hành lễ với hắn rồi quay người, dứt khoát bước đi về phía phòng mình, không một lần quay đầu nhìn lại. Bùi Việt đứng chôn chân bên bàn đá. Hắn không đuổi theo cũng không giữ lại, thậm chí không mở miệng hỏi nàng một câu: “Nàng sẽ đi đâu? Nàng sẽ sống thế nào?”
Chính sự dứt khoát không một chút luyến tiếc ấy của hắn càng khiến trái tim Tô Mạt rơi vào hầm băng. Khi bước qua ngưỡng cửa, nàng khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lạnh lẽo khẽ rơi xuống, lăn dài trên cần cổ. Nàng biết, bản thân đã quyết định đúng. Trong lòng Bùi Việt chưa từng có một vị trí dành cho nàng.