Tôi che trước mặt Lưu Phái, hai mắt nhắm nghiền lại thật chặt.
Cùng lúc tiếng súng vang lên, tôi la lên một câu giữa cánh đồng bát ngát trong lòng: Diêm Vương, chị Hà Bất Hoan của cậu đến đây, tự mình chuẩn bị công cụ a và m cho thật tốt đi!!!
Nhưng mà nhắm mắt yên lặng đợi qua hồi lâu sau khi tiếng súng vang, mọi chỗ trên người đều không có cảm giác trúng đạn.
Tình huống như thế này chỉ có hai khả năng: Một là kĩ năng bắn súng của Trần Quốc mặt chữ đã xuất thần nhập hóa, có thể khiến tôi không thống khổ chút nào chạy đi làm người tình Diêm Vương, hai là kĩ năng bắn súng của Trần Quốc mặt chữ đã thối rữa, khoảng cách gần như vậy mà không bắn trúng bia.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy khả năng thứ ba -- Trần Quốc mặt chữ ngã xuống đất.
Anh ta trợn tròn hai mắt, trong con ngươi chứa đựng sự nghi hoặc, mà máu, đang ồ ồ chảy ra từ giữa ót -- dấu hiệu sự sống đang dần biến mất.
Mà phía sau anh ta, con vịt khí định thần nhàn đứng giơ súng.
Trăm ngàn đóa hoa anh túc cũng không át được vẻ tươi đẹp của anh ta.
Việc này làm sáng tỏ hai chuyện: