Thật ra thì, tôi vẫn còn rất có lương tâm, rời đi trước, tôi vẫn nhớ rõ con vịt vì tôi mà đổ máu, chảy mồ hôi thậm chí còn hi sinh nhan sắc.
Tôi quyết định sẽ dẫn con vịt đi, nhưng mà, Mã Lạp Dư không đồng ý, anh ta cho rằng không đủ thời gian, hơn nữa có lẽ con vịt đã sớm rời khỏi nơi này, trở về là tăng thêm hệ số nguy hiểm.
Trong bụng tôi vừa mới chuẩn bị một đống lời lẽ lớn, muốn căn cứ vào đạo lí để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng Mã Lạp Dư đã nói một câu chặn họng tôi trước: “Hoặc là bây giờ theo tôi đi, hoặc là ở lại tìm anh ta, đến lúc đó hai người tự lo đi.”
Không do dự dù chỉ một giây, tôi chọn Mã Lạp Dư.
Tôi tin, con vịt không chết được.