Chúng tôi nhìn nhau, không chớp mắt.
Mấy tháng trước, chúng tôi căn bản là không quen biết nhau, nhưng vận mệnh chính là rối rắm như thế, quấy đông quấy tây khiến chúng tôi liên lụy cùng nhau.
Tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó, tôi quả thật đã làm tổn thương anh ta.
Hà Truân làm tổn thương cơ thể của tôi, còn tôi làm tổn thương, lại là phần yếu đuối hơn của anh ta.
Tôi không tử tế.
“Em đi đi.” Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì Hà Truân hạ mệnh lệnh này.
Tôi khựng lại vài giây mới kịp phản ứng: “Anh quyết định buông tha cho tôi?”
Cây súng trong tay Hà Truân rời khỏi huyệt thái dương của tôi, giọng nói của anh ta xen lẫn mùi hương âm thầm trong bóng đêm: “Không có gì ghê gớm, cũng chỉ là phụ nữ thôi.”
Anh ta giải thích cho tôi và bản thân mình.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói thật lòng.