Anh ta cũng nhìn tôi, khác biệt là, trong đôi mắt lại không có thần sắc gì đặc biệt.
Từ trước đến nay, Hà Truân luôn là kẻ ngang ngược có dã tâm, thủ đoạn của anh ta vốn ngoan tuyệt, cay độc, anh ta sẽ không có bất cứ cảm giác gì đối với hành động của mình.
Hơn nữa, ngay từ đầu chính là tôi lừa gạt anh ta.
Tôi và anh ta, đều không phải người tốt.
Nghĩ vậy tâm tư cảm tình kích động cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nhưng Hà Đồn chắc sẽ không để tôi sống tốt, ánh mắt anh ta như một cánh tay dẫn đường, chỉ trên thân thể trần truồng của tôi.
Chỉ cho Cảnh Lưu Phái.