Thẩm Tri Ý xem hoàng lịch, thích hợp trừ tà.
Cô lén lút cầm một cái túi tới tìm Khương Nhạn, lúc này Khương Nhạn đang ở trong lớp thu dọn đồ đạc.
Cô dẫn Khương Nhạn đi ra bên ngoài, đưa cái túi trong tay cho Khương Nhạn giống như ăn trộm: “Mau nhìn xem tớ mang cho cậu đồ tốt gì này?”
Khương Nhạn nhận lấy cái túi, lúc cô ấy mở ra xem, khuôn mặt chứa đầy nghi hoặc như hóa đá giữa không trung.
Cô ấy không thể tin được dùng tay chỉ vào mặt của mình: “Cậu chắc chắn là cho tớ?”
“Đương nhiên...” Thẩm Tri Ý nói: “Đây đều là thứ tốt, cậu cất cẩn thận đừng để người khác phát hiện ra.”
Khương Nhạn với khuôn mặt hóa đá móc từ trong túi đen ra một tấm bùa màu vàng với mực đỏ vẽ đầy ký hiệu quái dị, phất phơ trong gió.
“Nào, cậu nói cho tớ biết, đây là cái gì?”
“Cất cẩn thận, cất cẩn thận, trong trường học không được làm những chuyện mê tín dị đoan đâu.”
Cô thì thầm ra vẻ đầy bí mật: “Đây là tớ cố ý xin riêng cho mình cậu, có tác dụng trừ tà, bà bán bùa nói thế, mực đỏ vẽ trên bùa có thêm máu chó đen, hiệu quả chuẩn cmnl đó!”
Khương Nhạn: “...”
“Đạo lý này tớ đều biết nhưng cậu cho tớ thứ này làm gì?”