Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 43:


Chương trước Chương tiếp

Cô còn chưa kịp nói gì thì một cái tay bỗng nhiên đè bờ vai của cô lại, kéo cả người cô ra phía sau mấy bước.
Tống Thời Việt cầm cốc nước trong tay chắn trước mặt Thẩm Tri Ý, ánh mắt nhìn Bùi Túc xen lẫn một tia lạnh lẽo.
“Cậu làm gì?”
Bùi Túc hơi bất ngờ liếc mắt nhìn anh: “Hai người quen nhau à?”
“...” Cậu ta chuyển động bóng rổ trong tay: “Là tôi xen vào việc của người khác.”
Tống Thời Việt nhìn anh ta trở lại vị trí của mình thì đưa tay ấn đầu thiếu nữ.
“Cậu tới làm gì?”
“Cậu lại đây một chút...” Thẩm Tri Ý kéo thiếu niên đến bên hành lang, nói cho Tống Thời Việt điều Tân Tiên vừa tiết lộ.
Sau khi nghe xong, Tống Thời Việt có chút dở khóc dở cười: “Không khoa trương như cậu nói đâu.”
“Tôi với bọn họ không thù không oán, bọn họ bắt nạt tôi làm gì?”
Thẩm Tri Ý nói: “Không phải trong tiểu thuyết đều như vậy sao? Học sinh giỏi mọt sách ưu tú bị chuyển tới lớp kém hơn, vì không hợp với số đông học sinh lớp học kém nên bị cô lập, còn bị bắt nạt nữa, đáng thương biết bao.”
Cô đưa mắt nhìn thiếu niên một vòng từ trên xuống dưới: “Chỉ với cái thân thể này của cậu còn không chịu được một đấm của nam sinh kia đâu.”
“Thẩn thể này của tôi?” Vẻ mặt thiếu niên bên cạnh cô có chút lạnh nhạt, giọng nói nghe rất nhẹ nhàng.
“Thân thể này của tôi làm sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...