Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 45:


Chương trước Chương tiếp

Nhưng mà cái trò cười bọn họ chờ đợi lại không hề xuất hiện.
Khúc Hằng nhíu mày nghiêm mặt ngồi xuống.
Còn Tống Thời Việt lại đỡ cái bàn đẩy thẳng trở lại, yên lặng cụp mắt xuống.
Vương Húc lo lắng nhìn bọn họ, do dự nói: “Nếu như các bạn học trong lớp gặp phải vấn đề gì có thể nói chuyện với thầy ngay, có cái gì không hiểu thì hoan nghênh đến văn phòng tìm thầy.”
Ông ấy nhìn thiếu nhiên, trước sau anh vẫn cúi đầu không phản ứng gì, bất đắc dĩ thở dài.
“Tiết này là tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh của các em xin nghỉ. Ngày mai là cuộc thi mô phỏng của thành phố, mọi người tự học đi.”
Nhìn Vương Húc đi từ trong lớp ra ngoài, Khương Nhạn cắn răng nhét sách vào trong hộc bàn, toàn bộ quá trình không dám liếc mắt nhìn về phía Khúc Hằng.
Nữ sinh ngồi bên cạnh cô ấy đưa tay ra: “Xin chào, tớ là Hứa Xán.”
Khương Nhạn quay đầu nhìn cô ấy, cũng đưa tay ra: “Khương Nhạn.”
“Tớ biết cậu.” Hứa Xán nở nụ cười: “Có điều tớ tò mò một vấn đề.”
“Cái gì?”
“Cậu sẽ không thật sự thích Khúc Hằng đến mức không thể cứu được nữa mà chuyển lớp theo cậu ta chứ?”
“Tớ...”
Khương Nhạn há miệng vừa định nói gì, cảm giác rung động quen thuộc bỗng nhiên cuốn lấy cô ấy, trái tim bắt đầu nhảy lên không có quy luật, trong đầu tràn đầy cảm xúc “yêu thích”, đồng thời trong đầu tràn ngập hình bóng Khúc Hằng.
Thích đến mức chỉ cần anh ta đồng ý liếc nhìn cô ấy một cái thì cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh ta, dù cho phải vứt bỏ lòng tự tôn của cô ấy.
Trước một giây lý trí cô ấy biến mất, tay của cô sờ vào vật hình dạng như cái côn, ngón tay ấn nút khởi đồng trước cả đầu óc.
Dòng điện tê dại từ đầu ngón tay của cô ấy lan ra toàn thân, trong đầu của cô ấy bỗng nhiên dần hiện ra giọng nói của Thẩm Tri Ý.
“Khúc Hằng là đồ ngu ngốc!”
Cái cảm xúc “yêu thích” kia dần dần rút khỏi đầu óc của cô ấy, lý trí một lần nữa khống chế đầu óc.
Khương Nhạn thu tay về, tao nhã sửa sang lại tóc mái lộn xộn của mình, cười lạnh thành tiếng.
“Dựa vào cậu ta! Tặng không bà đây cũng không thèm, tớ mắt mù mới thích cậu ta.”
“Vậy sao cậu và cậu ta lại chuyển đến?” Nữ sinh hỏi cô ấy.
Nói đến chuyện này Khương Nhạn sắp sầu chết mất.
“Tớ chuyển lớp vì trốn cậu ta, kết quả vất vả lắm mới nói được với giáo viên, vừa tới phòng làm việc đã nhìn thấy cậu ta cũng ở đó, khỏi nói xúi quẩy thế nào.”
“Cậu ta chuyển lớp cũng không biết nói một tiếng sao? Lén la lén lút, làm cho tớ giống như chạy theo cậu ta.”
Hứa Xán yêu thương vỗ vai cô ấy: “Chị đây hiểu cậu.”
Có điều cô ấy không dám nói rằng Khúc Hằng lén lút chuyển lớp là vì muốn trốn Khương Nhạn. Nếu không thì cậu vì trốn tôi, tôi vì trốn cậu, kết quả lại đụng vào cùng một chỗ, thật là lúng túng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...