“Động một chút là xin lỗi, cậu xin lỗi tôi cái gì?”
“Tôi...”
“Cậu cái gì mà cậu...”
Thẩm Tri Ý giơ tay phải quấn băng gạc lên: “Cậu muốn nói cái này sao?”
Thiếu niên tức khắc không nói gì.
Thẩm Tri Ý lại hút một miếng mì đầy mồm, nói chuyện hơi nhồm nhoàm không rõ.
“Cái này đâu phải cậu làm, cậu xin lỗi cái gì?”
“Tống Thời Việt, đầu tiên cậu cần phải là chính mình, sau đó mới nghĩ tới thân phận khác. Không phải cậu giội vào tôi, vì sao lại muốn xin lỗi tôi? Cậu cứ thích lấy tội của người khác vơ vào mình như thế sao?”
Lời nói của cô có hơi nặng, thân thể thiếu niên bỗng cứng đờ. Mặt tái nhợt, anh há miệng, không nói được nên lời.
Thẩm Tri Ý thở dài: “Cậu cảm thấy bởi vì bà ấy là mẹ của cậu nên dù cho cậu cũng là một trong số những người bị hại, cậu vẫn thấy mình đã làm liên lụy đến tôi phải không?”
“Hơn nữa, là tự tôi đẩy cậu ra, tôi bị thương là do tôi chọn, không liên quan gì đến cậu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi.”
Thiếu niên cúi đầu cắn miếng lạp xưởng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói lời trong lòng ra.
“Tôi chỉ... sợ cậu vì chuyện này mà ghét tôi.”
Anh chưa bao giờ nhìn thấy thiếu nữ khóc thương tâm đến mức độ như buổi tối hôm đó, tiếng khóc của cô mang theo rất nhiều sợ hãi.