Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 37:


Chương trước Chương tiếp

Lúc Liễu Mai đến nhà hàng, Tống Lẫm và Lê Sân đã đợi bà hồi lâu.
Địa chỉ nhà hàng là do Tống Lẫm và Lê Sân chọn, cũng coi như không quá đắt nhưng cũng không hề rẻ, hoàn cảnh rất tốt, có thể thấy bọn họ rất có lòng.
Bà cầm túi xách hấp tấp vọt vào cửa nhà hàng, đối mặt với người phục vụ.
Người phục vụ kia trông rất xinh đẹp, chỉ là nhìn hơi trẻ tuổi nên làm cho Liễu Mai để ý cô ta hơn một chút.
Người phục vụ ngại ngùng cười với Liễu Mai, nói năng nhỏ nhẹ hỏi bà.
“Quý cô, xin hỏi đi mấy người ạ? Có cần xem thực đơn trước hay không ạ?”
“Không cần.” Liễu Mai nói: “Tôi có hẹn với người khác.”
Bà báo cho người phục vụ tên phòng để cô ta tự dẫn mình đi.
Bà đi theo phía sau người phục vụ, thấy thân thể cô ta nhỏ gầy thì không nhịn được mở lời hỏi.
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao tuổi còn trẻ đã đi làm rồi?”
Người phục vụ cười: “Cháu còn đang học cấp ba, cái này chỉ là làm thêm thôi ạ.”
Liễu Mai nghe vậy thở dài: “Là do điều kiện gia đình không tốt đúng không? Nếu không mới ngần này tuổi bố mẹ nào cam lòng để con mình đi làm đâu.”
Lời này của bà dường như chọc vào đáy lòng người phục vụ, trong đôi mắt sáng ngời tức khắc tràn đầy nước mắt. Cô ta quay mặt đi, dùng tay lau khóe mắt, nở một nụ cười kiên cường với Liễu Mai.
“Không sao ạ, mỗi người có một số mệnh. Cháu tin dựa vào đôi tay cần cù của mình thì có thể phấn đấu được ra một chân trời mới.”
“Hơn nữa, bố cháu đối xử với cháu cũng rất tốt. Chỉ là cháu thấy ông ấy quá vất vả, bây giờ đang là kỳ nghỉ, không đi học nên cháu ra ngoài kiếm chút tiền tiêu vặt cũng không sao cả.”
Liễu Mai cảm thán: “Thấy tuổi của cháu cũng ngang ngửa con gái dì, nó suốt ngày hết ăn lại ngủ, lười muốn chết, thành tích còn nửa vời, cũng không biết sau này nó làm thế nào? Nếu nó có thể hiểu chuyện được như cháu thì tốt.”
Người phục vụ ảm đạm cụp mắt xuống không nói lời nào.
Cô ta cúi đầu đi bên cạnh Liễu Mai để dẫn đường, nước mắt nơi hốc mắt như muốn chực trào nhưng lại vẫn cực kỳ kiên cường nở nụ cười, nhìn thấy thế Liễu Mai rất thương xót.
Tống Lẫm và Lê Sân ở trong phòng đã đổi hai lần trà mà mãi không thấy bóng dáng bà đâu. Lúc này vừa nghe thấy có động tĩnh, bọn họ đã lập tức không thể chờ được nữa đi ra.
Khác với vẻ điên điên khùng khùng mà ngày ấy Liễu Mai đã thấy. Hiện tại, trên người Lê Sân mặc một bộ sườn xám thanh lịch, tóc dài được bà dùng trâm cài ở sau đầu.
Mặt bà không dùng phấn trang điểm, chắc là sợ sắc mặt không tốt nên thoa một chút son môi nhàn nhạt, lọn tóc buông xuống qua gò má, giống như vầng trăng huyền bí lặng lẽ treo trên bầu trời đêm quang đãng, lạnh lẽ mà cô đơn.
Cửa phòng mở ra, lại lặng lẽ khép lại.
Liễu Mai ngồi đối diện bọn họ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn rõ dáng vẻ của đôi vợ chồng này, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tống Thời Việt lại đẹp như vậy.
Lê Sân rót chén trà đưa cho bà: “Làm phiền chị chạy tới đây một chuyến, bên ngoài có nóng không? Trước tiên uống tách trà cho thấm giọng đã.”
Trên đường đến đây, trong đầu Liễu Mai tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi họ gặp mặt nhau.
Kết hợp với tình huống bà gặp phải ở bệnh viện, bà luôn cho rằng đôi vợ chồng này rất cố chấp, ương ngạnh, có tiền, thậm chí còn không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
Nhưng bà tuyệt đối không ngờ tới sẽ là tình cảnh như hiện tại, lời nói sắc bén đầy bụng tức khắc bị chén trà trong tay Lê Sân làm vơi đi phân nửa.
Lê Sân hơi nghiêng nghiêng mặt với bà, lộ ra ý cười áy náy, trên má vẫn còn dấu vết chưa biến mất.
Ngày đó bà tới vội vàng, vừa xông vào cửa, nhìn thấy tay con gái nhà mình bị bỏng đến đỏ ửng lên, dáng vẻ bất lực rúc trong góc tường cho nên không hề giữ lại chút lực nào khi xuống tay.
“Vô cùng xin lỗi, vốn dĩ muốn hẹn một thời gian thích hợp để nói chuyện với chị, kết quả không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tôi...”
Lê Sân mím mím miệng, có chút khó chịu cụp mắt xuống.
“Tôi biết mấy việc này đều do tôi, nếu không phải tôi bỗng nhiên phát bệnh, nửa đêm chạy tới bệnh viện thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”
Từ trước tới nay, mỹ nhân rơi lệ đều nhận được sự thương tiếc, dù cho là Liễu Mai cũng không ngoại lệ.
Bà rút tờ khăn giấy đưa cho Lê Sân, hỏi bà.
“Chồng cô biết cô có bệnh, nhà cô lại có tiền như vậy sao không cho nhiều người trông chừng cô? Trước mắt không nói tới việc hơn nửa đêm đi dọa người có đáng sợ hay không mà chỉ nghĩ tới việc một thân một mình cô chạy đến bệnh viện, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì bất ngờ thì rất nguy hiểm.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...