Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 35:


Chương trước Chương tiếp

Lúc Tống Thời Việt tỉnh dậy bầu trời đầy mây, không còn ánh mặt trời chói chang, không có gió thổi, cũng không có mưa, rất yên tĩnh, ngay cả không khí cũng mang cảm giác thư thái mát mẻ.
Anh nằm trên giường mở to mắt, yên lặng mà nhìn trần nhà trên đầu.
Xung quanh thật yên tĩnh, trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa cũng chỉ có một mình anh là bệnh nhân, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, bên cạnh có bày một bó hoa tươi tắn mới được cắt khỏi cành.
Xúc cảm của đệm giường dưới người rất mềm mại, ngay cả cái chăn đắp trên người anh cũng mới tinh, một chút vết bẩn cũng không có, đập vào mắt anh chính là bốn vách tường trắng tinh lại sạch sẽ.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn thấy một người nằm úp sấp bên mép giường.
Người đàn ông mệt mỏi ngủ thiếp đi, dưới cằm lưa thưa vài cọng râu mới mọc, khuôn mặt khá giống với anh.
Tống Thời Việt vén chăn lên ngồi dậy, động tác của anh rất nhẹ, không làm ồn đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.
Trên tay thiếu niên đang mang ống truyền dịch, mặt anh không hề có cảm xúc nhìn chằm chằm cái kim ghim trên mu bàn tay mình một lúc, bỗng nhiên duỗi tay cầm lấy cầm lấy ống truyền dịch, dứt khoát rút kim đang đâm vào trong tay mình ra.
Máu tươi lập tức phun ra từ mu bàn tay anh, bắn lên quần áo bệnh nhân của anh, cũng bắn lên chăn trắng tinh, màu sắc kia đỏ đến chói mắt.
Anh như không nhìn thấy máu tươi, để chân trần đi trên mặt đất, chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...