Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 34:


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Tri Ý sợ bà làm hành động gì quá khích nên vội vàng tới kéo tay bà.
“Dì, trước tiên dì bình tĩnh đã. Cậu ấy còn chưa gặp dì bao giờ, không quen dì là chuyện bình thường, chúng ta ngồi xuống từ từ nói có được không?”
Căn bản Lê Sân không quan tâm cô nói gì, ánh mắt của bà nhìn Tống Thời Việt không nhúc nhích, khẩn cầu anh nhìn mình.
“Mẹ là mẹ con, về nhà với mẹ được không? Mẹ tìm con mười mấy năm, là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con, không phải mẹ cố ý để lạc mất con...”
Bà che mặt khó chịu nức nở ra tiếng: “Con đang trách mẹ sao? Trách mẹ không đến tìm con sớm một chút, trách mẹ không cẩn thận làm lạc mất con, haii một mình con chịu nhiều khổ sở như vậy.”
“Tôi...”
Kết quả phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, Tống Lẫm dẫn theo mấy người vội vã chạy vào.
Lúc này Lê Sân đang khom người xuống bên cạnh giường bệnh, trên mặt vừa khóc vừa cười, nhìn cực kỳ dữ tợn.
Ông không chút nghĩ ngợi lập tức thấp giọng quát lớn: “Lê Sân!”
Lê Sân bị sợ hết hồn, bà đứng thẳng người, thấy người tới là Tống Lẫm thì vẻ mặt càng trở nên vặn vẹo.
“Anh muốn làm gì?”
Tống Lẫm đưa tay ra với bà: “Ngoan, A Sân, theo anh về trước có được không? Đừng dọa thằng bé.”
Lê Sân lùi về sau mấy bước, cả người gần như dán lên tường.
“Anh cũng đến tách mẹ con em ra sao?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...