Thẩm Tri Ý há miệng, lời còn chưa nói xong thì tay đã bị nhét vào miếng đùi gà.
“Ngậm miệng, ăn đi!”
“Tống...”
Tống Thời Việt ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô: “Thẩm Tri Ý, tôi không muốn nghe cũng không muốn hỏi gì, ăn đồ ăn rồi ngủ, ngày mai chúng ta về nhà được không?”
Thẩm Tri Ý lập tức không nói ra được chữ nào.
Cô khịt khịt mũi, lập tức nhấp một ngụm trà sữa, nuốt xuống cảm xúc vừa dâng lên, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Tống Thời Việt.”
Cô tự cho là mình thông minh, có thể xử lý tốt mọi việc, nhưng quay đầu lại đều làm hỏng hết mọi chuyện.
Bàn tay khô ráo của thiếu niên đặt lên đầu của cô, thân mật xoa đầu.
Thẩm Tri Ý lặng lẽ giương mắt nhìn anh, đột nhiên không chuẩn bị gì mà va phải đôi mắt thâm thúy, trong đó phản chiếu khuôn mặt ngẩn ngơ của cô.
“Nên là tôi nói xin lỗi với cậu mới phải, dù sao lá gan của cậu cũng nhỏ như vậy.”
"Không phải..."
Thẩm Tri Ý trả lời.
Tống Thời Việt cười: “Ừ, tôi sai rồi, lá gan của cậu không nhỏ.”
“Không phải cái này.”
Cô nghiêm túc nói: “Không sợ, không đáng sợ.”
Suy nghĩ một chút, cô bổ sung nói: “Cậu đừng cảm thấy đáng sợ.”
Lúc này đến lượt Tống Thời Việt ngẩn người.
Anh trốn tránh mà né đi ánh mắt của cô, có chút bối rối đứng lên khỏi chỗ.
“Ngủ đi, không còn sớm nữa.”