Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 32:


Chương trước Chương tiếp

Bà chỉ mới hơi lo lắng là đã không khống chế tốt được cảm xúc của mình, nhịn không được dùng miệng cắn móng tay, đi qua đi lại tại chỗ.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không phải thằng bé đã thấy dì rồi chứ? Sẽ không cảm thấy mẹ mình là người điên chứ? Có thể ghét dì không?”
“Tri Ý...” Bà duỗi tay nắm lấy vai Thẩm Tri Ý, dùng sức rất lớn, bóp bờ vai của cô rất mạnh, có vẻ hơi mất khống chế mà hỏi cô.
“Thằng bé sẽ ghét dì sao?”
“Nhưng mà...”
Bà khóc lên.
“Nhưng dì là mẹ mà, dì yêu nó, dì chỉ muốn đi thăm nó thôi.”
Không giống như lần trước vừa gặp bà đã điên điên khùng khùng, lần này Thẩm Tri Ý tận mắt thấy bà biến thành dáng vẻ này như thế nào.
Ăn ngay nói thật, cô có hơi sợ rồi.
Nhưng mà sức của bà lại lớn đến đáng sợ, bờ vai của cô bị bà giữ chặt trong tay căn bản không thể động đậy được chút nào.
Cuối cùng là Tống Lẫm cứng rắn ôm bà vào trong lòng.
“A Sân, thằng bé không ghét em, cũng không phát hiện ra em, nếu như nó nhìn thấy em, vừa rồi Thẩm Tri Ý sẽ không xuống lầu được.”
“Đúng là như vậy sao?”
Lê Sân thuận theo dựa vào lồng ngực Tống Lẫm, như một đóa hoa mềm mại, có thể tùy ý vịn cành hái hoa.
Bà ngửa mặt lên, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thẩm Tri Ý, hi vọng nhìn thấy được đáp án từ trong miệng của cô.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...