Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 29:


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Tri Ý bỏ đồ ăn trong bình giữ nhiệt ra, tách đôi đũa dùng một lần ra cho Tống Thời Việt.
“Mau ăn cơm, không lát nữa nguội mất.”
Tống Thời Việt không nói lời nào, chỉ khẽ nâng mặt lên, đôi mắt hẹp dài không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô.
Mấy ngày nay tóc anh lại dài ra, hơn nữa khuôn mặt lại nhỏ, nhìn qua cả người chợt có cảm giác u ám.
Thẩm Tri Ý bị anh nhìn thì trong lòng cảm thấy căng thẳng: “Sao... Sao cậu nhìn tôi như vậy?”
Tống Thời Việt không trả lời vấn đề của cô, quay mặt đi nhìn về chỗ đồ ăn cô vừa lấy ra. Chỉ đơn giản ba món mặn một canh nhưng đối với anh bây giờ đã là phong phú đến không thể phong phú hơn.
“Ở đâu ra?” Anh hỏi Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý lắp bắp nói: “Không phải là tôi đi chơi cùng với bạn học sao? Đây là bọn họ mua cho cậu?”
Thực ra là bố mẹ Tống Thời Việt mua, nếu không phải cô cực lực khuyên can, chắc bọn họ đã chuyển toàn bộ quốc yến đến đây cho anh.
"Thật sự?" Tống Thời Việt ngờ vực nhìn cô.
Thẩm Tri Ý cuống lên: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ lại là giả à? Trong lòng cậu tôi là người tùy tiện lừa dối người khác sao?”
“Được lắm Tống Thời Việt! Không ngờ trong lòng cậu nghĩ tôi là người như thế? Uổng cho tôi còn đối xử với cậu tốt như vậy! Không phải là trở về muộn một chút thôi sao? Thế mà cậu nói tôi như vậy?”
Tống Thời Việt chưa kịp nói gì đã bị mắng: “...”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...