Lê Sân đoan trang ngồi tại chỗ hơi gật đầu với người phục vụ.
“Cảm ơn, không cần.”
Thẩm Tri Ý trợn mắt há mồm nhìn bà từ một người phụ nữ với vẻ mặt có chút điên cuồng nháy mắt biến thành một quý bà đoan trang tao nhã.
Tư thế ngồi của bà rất đoan chính, ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại mái tóc có hơi lộn xộn, sau đó đẩy ly cà phê trước mặt Thẩm Tri Ý tới gần cô hơn một chút, trong giọng nói chứa đầy áy náy.