Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 27:


Chương trước Chương tiếp

Lúc đó Thẩm Tri Ý không cho anh đáp án.
Mấy ngày sau, bố mẹ ruột của anh khóc lóc trước mặt cô, hèn mọn cầu xin cô, xin cô cho bọn họ gặp mặt con trai mình.
Lúc này, cô cũng không thể cho anh đáp án.
Tống Lẫm nói.
“Sức khỏe A Sân mãi không tốt lên được, bác sĩ nói cả đời này có thể sẽ không sinh được nữa. Lúc còn trẻ chúng tôi cũng đã cố gắng rất lâu nhưng không có kết quả, dần dần cũng hết hi vọng.”
“Sau đó chúng tôi dự định nhận nuôi một đứa nhỏ trong gia tộc, coi như bồi dưỡng người nối nghiệp. Chúng tôi cũng đã gặp đứa nhỏ rồi, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lúc đang chuẩn bị làm thủ tục thì cô ấy mang thai.”
“Chúng tôi rất vui vẻ. Đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng tôi, lại càng là đứa trẻ chúng tôi trăm cay ngàn đắng ngóng trông mới có được. Chú và A Sân đều tin chắc thằng bé chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.”
“Tên của nó là do chúng tôi khổ sở suy nghĩ một tháng mới nghĩ ra được, “Việt” có nghĩa là thưởng thành khỏe mạnh, chúng tôi không mong thằng bé xuất chúng thế nào, chỉ cần nó khỏe mạnh, bình an là được.”
Ông lấy miếng ngọc bội bị bán ra từ trong ngực, chữ bên trên đã bị ma sát gần hết, chỉ còn dư lại một chữ Tống lờ mờ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...