Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 26:


Chương trước Chương tiếp

Tống Thời Việt cứ thế mà hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Tri Ý nhẫn nhịn chịu đựng làm gối cho anh ôm, kết quả ôm một lúc lâu cũng không thấy anh buông tay, thậm chí một câu cũng không thèm nói.
Lúc này cô mới muộn màng nhận ra mà thoát khỏi lồng ngực của anh.
Sờ vào người của thiếu niên thấy rất lạnh, trên mặt lại ửng hồng không bình thường, duỗi tay sờ thử thấy nhiệt độ nóng đến đáng sợ.
Sức khỏe của anh không gánh chịu được cảm xúc kịch liệt như vậy, đương nhiên là đổ bệnh.
Cũng còn may sắp tới có bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Thẩm Tri Ý như bà mẹ già cùng với người trong nhà bôn ba qua lại ở bệnh viện.
Thân thể Tống Thời Việt thiếu hụt vô cùng, sốt cao liên tục nhiều lần, hạ rồi lại sốt, sốt rồi lại hạ.
Cho nên Thẩm Tri Ý để anh nằm luôn ở viện, để anh điều dưỡng sức khỏe ổn định mới cho anh về.
Vì để tiết kiệm tiền, cơm Tống Thời Việt ăn đều do cô về nhà lấy. Trước khi đi làm, Liễu Mai sẽ nấu đồ ăn sẵn rồi đặt trong tủ lạnh, lúc cô trở về hâm nóng lên rồi đóng gói mang đi là được.
Lúc cô mở cửa, bất ngờ phát hiện Liễu Mai và Thẩm Ngọc Sơn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Vẻ mặt hai người nghiêm túc, cô vừa vào trong nhà, ánh mắt hai người đã khóa chặt lên người cô, nhìn đến mức trong lòng Thẩm Tri Ý nổi da gà.
Gần đây cô không làm chuyện gì khác người... nhỉ?
Thẩm Ngọc Sơn ngoắc ngoắc tay với cô: “Tuế Tuế, con tới đây, bố mẹ có việc muốn thương lượng với con.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...