Căn phòng trên lầu không có chủ nhân cho phép thì bọn họ không thể đi vào, nơi đó rất yên tĩnh, cho nên có vẻ tiếng khóc nức nở loáng thoáng phát ra rất rõ ràng.
Hầu gái lớn tuổi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người hầu ở tầng một làm việc chểnh mảng, ánh mắt sắc bén bất mãn nheo lại, cau mày, không chút nghĩ ngợi phun ra lời quát tháo.
“Các cô ở đây làm gì? Ông chủ bà chủ dùng tiền thuê các người tới là để cho các người lười biếng sao?”
Đám hầu gái nhất thời câm như hến, không dám nói câu nào, yên lặng làm nhanh công việc trong tay.
Mãi đến tận khi bà ấy đi vào trong nhà bếp tuần tra tiến độ thì các hầu gái trong đại sảnh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lời bất mãn oán giận không biết phát ra từ miệng của ai.
“Sofia thật hung dữ, tôi bắt đầu nhớ Tống rồi, rốt cuộc khi nào anh ấy mới trở về?”
“Đúng rồi, Tống không ở đây, người hầu ở trang viên đều bị Sofia mắng sấp mặt.”
“Cái mụ phù thủy đến thời kỳ mãn kinh này cứ ỷ vào Tống không ở đây, tạm thời giao quyền xử lý trang viên cho bà ta, để bà ta làm mưa làm gió.”
“Vậy mọi người biết Tống đi đâu không?”
"Nghe bảo vệ nói, hình như đi Trung Quốc.”
“Đang yên đang lành về Trung Quốc làm gì? Nghe nói anh ấy còn đi cực kỳ gấp, giống như có chuyện lớn vậy.”