Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 24:


Chương trước Chương tiếp

Đã lâu rồi mới có một ngày thời tiết tốt như hôm nay, gần đến giờ tan học, trên không trung đầy nắng vàng, những tầng mây trải dài đến tận chân trời, gần như toàn bộ khuôn viên trường học chìm trong một thế giới màu vàng óng.
Thẩm Tri Ý dùng tay chống đầu đánh giá cảnh sắc ngoài cửa sổ, một tay khác lại gõ lên mặt bàn theo nhịp, đến cái gõ cuối cùng của cô, chuông tan học đúng giờ kêu vang.
Cô đứng bật dậy, tay tóm cặp sách, không hề quay đầu lại mà lao ra khỏi phòng học.
Trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp của Tống Thời Việt đang đợi cô.
Trong tay bà ấy cầm danh sách và tiền các bạn học cùng quyên góp, trên bàn bày tiền của các giáo viên góp nhau mua giỏ hoa quả, định đợi lát nữa sẽ cùng Thẩm Tri Ý đến bệnh viện.
Thẩm Tri Ý và chủ nhiệm lớp cùng nhau ra khỏi văn phòng.
Vườn trường lúc chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm một màu vàng cam, gió thổi cây long nhãn đong đưa, âm thanh êm tai từ loa phát thanh trường học vang vọng khắp nơi.
“Thanh xuân chính là trang sách nổi bật và rực rỡ nhất, là máy bay giấy cầm trong tay chờ khoảnh khắc phóng lên cao, là lá thư tình còn ngần ngại chưa kịp trao tay. Đây là bài hát do một bạn học lớp 12-3 chọn...”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...