Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 30:


Chương trước Chương tiếp

Lúc nửa đêm, y tá đến thay bình truyền dịch cho Tống Thời Việt.
Trong phòng rất yên tĩnh, những người nằm cùng phòng bệnh với anh đều đã ngủ. Y tá ngáp một cái đi vào, nhanh nhẹn đổi cho anh, nhìn trên mặt thiếu niên vẫn còn hơi đỏ, có chút không yên lòng căn dặn anh.
“Người bạn nhỏ, em ổn chứ? Không được thì gọi điện thoại cho người lớn trong nhà đến một chút đi nhé?”
Phần lớn đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn đèn ngủ trên đỉnh đầu của anh vẫn còn tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Tống Thời Việt co chân ngồi trên giường, ngước đầu nhìn cái bình trên đỉnh đầu, khó chịu khụ một tiếng.
“Không sao đâu ạ, một mình em vẫn ổn.”
Y tá thở dài: “Em xem em đó, nửa đêm hôm nay lại sốt tới sốt lui, ở một mình không được.”
Cô ấy đưa tay về phía anh: “Đưa kẹp nhiệt độ cho chị.”
Tống Thời Việt nghe vậy thì rút kẹp nhiệt độ dưới nách đưa cho y tá.
“38 độ, truyền thêm hai bình nữa chắc là ổn, đến lúc đó còn chưa khỏi thì chỉ có thể tiêm cho em thôi.”
Tóc dài của thiếu niên che khuất hơn nửa khuôn mặt, vẻ mặt dưới ngọn đèn nhìn rất nhạt: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn chị làm gì...” Y tá phất tay một cái: “Nhưng mà em đấy, tuyệt đối đừng có ngủ, nếu không khi truyền hết mà máu bị chảy ngược ra thì phiền phức. Truyền hết thì nhớ ấn số 0 để gọi, chị đến thay cho em.”
Tống Thời Việt nhìn theo y tá đi ra ngoài.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...