Kỳ nghỉ hè nóng nực và kéo dài đã đến, tiếng ve kêu ríu rít, cái nắng như thiêu như đốt.
Kỳ nghỉ hè không giống như kỳ nghỉ đông, không có nhiều hoạt động thú vị như cuối năm, chỉ có nắng nóng, nên hầu hết mọi người đều lười biếng và ở nhà.
Đối với hầu hết học sinh, hai tháng nghỉ hè là cơ hội tốt để vượt qua các góc cua. Tận dụng hợp lý thời gian nghỉ hè của mình để xem trước hoặc xem lại những kiến thức đã học, củng cố ngoại ngữ, tham gia các cuộc thi, học chơi một loại nhạc cụ,… Chỉ cần có đủ kiên trì và quyết tâm, ít nhiều cũng có thể đạt được một số thành quả.
Mùa hè này Chu Hiểu Dao tham gia trại hè, Diệp Khai Sướng tích cực tham gia các cuộc thi, còn Tạ Bành Việt vẫn đang bận rộn diễn tập cho câu lạc bộ kịch của mình...
Kỳ nghỉ hè này Thang Chi Niệm không chọn làm bất kỳ công việc bán thời gian hay tham gia hoạt động gì, cô giống hầu hết các học sinh cấp ba bình thường khác, ở nhà chăm chỉ ôn tập.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Giai đoạn này, học sinh cấp ba bắt đầu tăng tốc. Họ ước gì có thể chia một ngày thành hai ngày, ngoài việc ăn, uống, ngủ, tất cả sự tập trung của họ đều tập trung vào việc học. Nhiều người chỉ ngủ hai hoặc bốn tiếng mỗi ngày, ôn tập đến tận sáng sớm, dậy sớm và học không ngừng nghỉ.
Ban ngày trời nóng nực nên Thang Chi Niệm bật quạt điện và học bài ở sân trong mát mẻ.
Chỉ cắm đầu học thực sự là một việc rất nhàm chán, nên cô cũng sẽ kết hợp học và giải lao cho phù hợp. Xem phim, nghe nhạc hoặc đi dạo vào buổi tối.
Không có gánh nặng tâm lý, cũng không gây quá nhiều áp lực cho bản thân, lượng sức mà làm.
Truman, thành viên ban nhạc, trước đây có tặng Thang Chi Niệm một cây đàn
guitar nhập môn, cũng có dạy cô những kiến thức cơ bản về guitar. Thang Chi Niệm cố gắng thử luyện tập theo bản nhạc đơn giản, cũng có thể chơi được một bản. Chỉ là sau một thời gian dài tập luyện, những vết chai sạn cũng mọc lên giữa các ngón tay bấm dây.
Quá trình phát triển vết chai rất thú vị, đầu tiên đau nhức, đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào dây đàn cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Nếu chỉ vì như vậy mà từ bỏ thì sẽ công cốc. Chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi một lớp vết chai mỏng trở nên cứng lại, cho đến khi lớp da trên đầu ngón tay cuối cùng mất đi cảm giác và trở thành một tấm áo giáp.
Như vậy thì dù có ấn dây như thế nào cũng sẽ không thấy đau nữa.
Thang Chi Niệm đã được nếm mùi đau khổ khi học nhạc cụ rồi, nhưng cũng rất hưởng thụ.
Tất nhiên, Thang Chi Niệm hạnh phúc nhất khi có thể ở cùng Thẩm Tư.
Nhưng Thẩm Tư không thể ngày ngày ở cạnh Thang Chi Niệm, cô ấy phải học hè ở trường một tháng, chỉ có thể về vào cuối tuần.
Dưới sự chứng kiến của Thẩm Tư, Thang Chi Niệm nhập môn với bài “Ngôi sao nhỏ”, sau đó là những bài có độ khó cao hơn chút “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, “Tình bạn thiên trường địa cửu”, “Tiễn biệt” các bản nhạc quen thuộc có thể phổ nhạc bằng guitar đơn giản.
Một trong những bài hát yêu thích nhất của họ là “Tình bạn thiên trường địa cửu”, Thang Chi Niệm nhẹ nhàng gảy dây đàn, Thẩm Tư bên cạnh chậm rãi ngân nga, phối hợp ăn ý.
Theo Thang Chi Niệm, Thẩm Tư mới là người hát hay.
Thẩm Tư thích ca hát, từ nhỏ đã yêu thích, dù là những nốt cao, nốt trầm hay những đoạn chuyển âm lắt léo, cô ấy đều có thể thực hiện một cách dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức.
Nếu Tạ Bành Việt đã từng nghe Thẩm Tư hát, có lẽ anh sẽ coi thường kỹ năng gà mờ của Thang Chi Niệm.
Thang Chi Niệm thường nghĩ rằng, nếu người gia nhập ban nhạc là Thẩm Tư thì đó sẽ là một trải nghiệm sống hoàn toàn mới đối với cô ấy.
Nhưng cuộc gặp gỡ đời người là kỳ diệu như vậy, Thẩm Tư không thể đến Quốc tế Hằng Dự, cũng không có cơ hội thể hiện giọng hát của mình trước mặt
Tạ Bành Việt.
Vào giữa tháng Bảy, vở kịch mang tên “Kiêu hãnh và định kiến” do Tạ Bành Việt dẫn dắt đã thành công được trình diễn tại Nhà hát lớn ở thành phố Hằng Dự. Mặc dù Thang Chi Niệm không thể đích thân đến hiện trường tham dự sự kiện, nhưng cũng đã xem buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp trong chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại của mình.
Trong vở kịch này, Hàn Oánh đóng vai nữ chính Elizabeth.
Hàn Oánh tự tin tỏa sáng trên sân khấu, không e ngại sân khấu lớn. Cô ấy có kỹ năng diễn xuất tự nhiên, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp, khán giả vừa được xem kịch hay vừa bổ mắt.
Hàn Oánh có vốn liếng đáng tự hào, gia cảnh tốt thuộc tầng lớp thượng lưu, từ nhỏ đến lớn được bao bọc trong tình yêu thương, muốn gì được nấy, điều quan trọng nhất là bản thân cô ấy cũng rất giỏi. Sự ưu tú của cô ấy không chỉ về thành tích học tập tốt, thông thạo hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Đức, thông thạo các môn âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa.
Vào tháng Năm, Thang Chi Niệm vô tình nhìn thấy những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi hội họa quốc gia được trưng bày trong trường, mới nhận ra rằng Hàn Oánh có tài năng này. Những bức tranh thủy mặc của Hàn Oánh rất có khí phách. Nghe nói cô ấy theo học một bậc thầy vẽ tranh phong cảnh nổi tiếng trong nước, là học trò sau cùng của người đó.
Thang Chi Niệm và Hàn Oánh thực sự không thể trở thành bạn bè, tính cách không hợp. Mặc dù Hàn Oánh từng có ý kéo gần mối quan hệ giữa họ, nhưng Thang Chi Niệm chưa bao giờ nghĩ sẽ hùa theo ý cô ấy.
Vẫn hòa hợp một cách tự nhiên, như những người bạn cùng lớp, những người bạn bình thường, nhưng không thân thiết tâm sự.
Vào tháng Tám, Tạ Bành Việt ra nước ngoài. Nhân phẩm anh tốt nên có nhiều bạn bè đến tiễn. Thang Chi Niệm không thể đến sân bay tiễn anh, nhưng cũng chu đáo gửi lời chúc phúc qua tin nhắn.
Tạ Bành Việt nhắn tin lại nói rằng anh sẽ trở lại vào trước Giáng sinh và sẽ mang quà cho em gái Thang Chi Niệm.
Đôi khi mối quan hệ giữa người với người cũng rất vi diệu. Khi Thang Chi Niệm ở cùng Tạ Bành Việt thực sự coi anh ấy như anh trai mình. Nhờ có Tạ Bành Việt chiếu cố trong năm nay, Thang Chi Niệm đã có một cuộc sống suôn sẻ tại Quốc tế Hằng Dự.
Không biết sau này họ còn qua lại hay không, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi một năm này cũng đủ để Thang Chi Niệm khắc ghi trong lòng.
Kỳ nghỉ hè này, Cận Vu Thân đưa ông nội đi du lịch vòng quanh thế giới.
Chính ông nội là người đề nghị ra ngoài cho khuây khỏa. Có lẽ ông tự nhận thức ra điều gì đó, bỗng nhiên nổi hứng, muốn ngắm nhìn sông núi bao la của nước nhà. Nói nếu còn không đi nữa, e là sẽ không còn cơ hội.
Đã là mong muốn của ông nội thì tất nhiên phải được thực hiện.
Thời tiết nắng nóng, Cận Vu Thân đưa ông nội đến nơi mát mẻ để tránh nóng. Nơi đó nhiệt độ ban ngày thậm chí còn chưa đến 25 độ C, sáng sớm và đêm đến còn phải mặc một lớp quần áo dày. Nơi đây giống như một thế ngoại đào viên, non xanh nước biếc.
Vào giữa tháng Bảy, Cận Vu Thân nhận được offer từ Stanford theo đúng kế hoạch, không có gì bất ngờ. Cậu dự định nửa năm tới sẽ ở bên ông nội, vì ông nói muốn ngắm nhìn non sông bao la của nước nhà, nên cậu sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được tâm nguyện của ông.
Nếu không nói trong đầu ông nội có thứ gì đó thì nhìn cũng không có gì khác thường, thân thể vẫn khá cường tráng, một ngày hai bữa có thể ăn rất nhiều món, suốt ngày nhe hàm răng giả trắng tinh đều đặn cười ha ha.
Cận Vu Thân lo lắng rằng ông nội sẽ mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình, nên chủ yếu là nhàn hạ thảnh thơi, có nhân viên y tế đi cùng để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp.
Họ đi đi dừng dừng, ở những khách sạn tốt nhất, ngắm phong cảnh đẹp nhất, cảm nhận phong tục tập quán và nếm thử những đặc sản địa phương.
Vào đêm Cận Vu Thân gọi cho Thang Chi Niệm đã là 8 giờ 20 phút tối.
Phía Thang Chi Niệm trời vừa tối, cô đang cùng Thẩm Tư đi dạo bên con lạch ở cổng làng. Ở vùng quê có một vùng đất rộng lớn và những cánh đồng lúa vàng vào buổi tối mùa hè. Gió đi kèm với tiếng ve sầu và tiếng ếch nhái. So với mùa hè ở thành phố, nông thôn mát hơn nhiều. Sau khi bắt đầu mùa thu vào đầu tháng Tám, buổi sáng và buổi tối có cái lạnh rõ rệt.
Điện thoại của Thang Chi Niệm quen để ở chế độ im lặng, cho đến khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của Cận Vu Thân.
Kỳ nghỉ hè này họ không liên lạc nhiều, có lẽ vì “nụ hôn đầu” vô tình kia mà Thang Chi Niệm không thể giữ tâm lý bình thản để đối mặt với Cận Vu Thân, cũng mất đi sự tự nhiên ban đầu.
Thang Chi Niệm từ động thái của Cận Vu Thân có thể biết được cậu đang đi du lịch. Cậu không phải là người thích đăng bài lên WeChat, nhưng lần này cậu có chút bất thường, quay lại chuyến đi của mình dưới dạng vlog, cách hai ba ngày lại thay đổi địa điểm.
Thang Chi Niệm chưa bao giờ bỏ lỡ những cập nhật của Cận Vu Thân, cũng sẽ không bủn xỉn mà tặng lượt like.
Cận Vu Thân thỉnh thoảng nhắn tin hỏi cô đang làm gì.
Câu trả lời của cô luôn nhàm chán như vậy: đọc sách, làm bài tập, học từ vựng. Hiếm có, đây là cuộc gọi đầu tiên của Cận Vu Thân.
Thang Chi Niệm nhìn cuộc gọi nhỡ, trong lòng có chút run rẩy, không biết là vui mừng hay tiếc nuối. Cô có thể gọi lại, nhưng lại do dự, cuối cùng gửi tin nhắn hỏi cậu: “Tìm tôi có việc gì hả? Tối nay tôi ra ngoài tản bộ không nghe thấy tiếng chuông.”
10 giờ tối, gần như ngay sau khi tin nhắn của Thang Chi Niệm được gửi đi, Cận Vu Thân gửi lại một định vị.
Cậu đang ở thành phố Tứ Xuyên.
Thang Chi Niệm bấm vào định vị, thì thấy khoảng cách giữa họ chỉ có vài trăm kilomet.
Có một cảm giác kỳ lạ đang dần dần lan tỏa, rõ ràng họ đã từng ở chung dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách hàng trăm cây số ngay lúc này, dường như được nối với dải ngân hà ở đầu bên kia.
Giây tiếp theo, Cận Vu Thân gọi đến.
Điện thoại rung lên, trái tim Thang Chi Niệm cũng theo đó mà run lên. Cô bước tới giường ngồi xuống, bấm vào nút nghe, hắng lại giọng.
“A lô?”
“Biết tôi đang ở đâu chưa?”
Giọng nói của cậu vẫn quen thuộc với cô như mọi khi.
Cho dù không nhìn thấy mặt cậu, Thang Chi Niệm vẫn có thể mường tượng ra bộ dạng ngạo mạn của cậu.
Thang Chi Niệm nói: “Nhìn thấy rồi, cậu đang ở thành phố Tứ Xuyên hả?”
Cận Vu Thân “haiz” một tiếng: “Bạn học Thang, đến địa bàn của cậu rồi, có phải cậu nên thực hiện vai trò ‘thổ địa’ của mình không đây?”
Thang Chi Niệm rất hào phóng: “Tất nhiên không thành vấn đề, mọi người ở thành phố Tứ Xuyên bao lâu?”
Thị trấn cách thành phố Tứ Xuyên tầm hai giờ.
Nếu cô muốn đến thành phố Tứ Xuyên thì phải đi chuyến xe vào lúc 6 giờ sáng ngày mai, sau đó từ quận bắt xe buýt ra thành phố.
Cận Vu Thân chỉ tạm dừng chân tại thành phố Tứ Xuyên, sẽ không ở lại quá lâu, nào có phải thật sự muốn cô thực hiện trách nhiệm “thổ địa” đâu.
“Sáng sớm mai là đi.” Cậu nói. “Muốn đi đâu?’
“Ở đâu mát thì đến nơi đó.”
Thang Chi Niệm nghĩ ra mấy nơi, nếu Cận Vu Thân thật sự muốn đi, sẽ chỉ cách cô càng lúc càng xa.
“Thang Chi Niệm.” Cận Vu Thân đột nhiên gọi cô, “Biết tối nay tôi đã ăn gì không?”
“Lẩu?” Thang Chi Niệm đoán, “Nhưng lẩu Tứ Xuyên thực sự quá cay rồi, chắc cậu không ăn được đâu.”
Cận Vu Thân nói đã ăn lẩu nước trong, ông nội rất thích ăn, còn nói: “Có ăn rau diếp cá, vị đúng là khó tả.”
Thang Chi Niệm có thể hình dung được dáng vẻ chau mày chê bai của Cận Vu Thân: “Chắc cậu ăn không quen chứ gì.”
“Sai rồi, tôi cảm thấy rất ngon.” Giọng điệu khá là đắc ý, “Mùi vị thơm nhẹ thanh thanh, đỡ ngấy.”
Thật hay giả vậy? Thang Chi Niệm nửa tin nửa ngờ, người bình thường đều ăn không quen mùi vị này.
Cận Vu Thân “hừ” một tiếng: “Tôi là người bình thường sao?” Thang Chi Niệm bị chọc cười.
“Phải rồi, còn chưa chúc mừng cậu.” “Hửm?”
“Đàn anh Kelsen nói cậu nhận được offer của Đại học Stanford rồi.” “Ừm.”
Cận Vu Thân biếng nhác tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trời, vầng trăng trên bầu trời đêm nay có hình lưỡi liềm, lấm tấm những ngôi sao lấp lánh.
Cậu thật sự từng nghĩ bắt một chiếc xe đến thôn quê của Thang Chi Niệm, muốn bất chợt xuất hiện, cho cô giật mình.
Sự manh động ấy vào lúc tối khi cậu gọi điện cho cô rất mãnh liệt, nhưng cô lại không nghe máy.
Bên cạnh ông nội cũng cần người săn sóc. “Chỗ cậu có thấy được sao trăng không?”
Thang Chi Niệm nghe vậy đứng dậy đến cạnh khung cửa sổ, tựa vào cửa sổ ngẩng đầu lên: “Có thấy.”
“Chỗ tôi cũng nhìn thấy.” Hình như nói một câu dư thừa.
Thang Chi Niệm không làm cụt hứng, cũng nói theo một câu dư thừa: “Ngày mai chắc lại nắng to.”
“Ừm. Đã rất lâu không có mưa rồi.” “Cậu thích trời mưa không?” “Cũng thường thôi.”
Họ trò chuyện rất lâu, toàn những lời nhảm nhí, hình như không có gì trọng điểm, nhưng không ai nói cúp máy trước.
Thang Chi Niệm nói mình đã học đánh được mấy bản nhạc guitar, Cận Vu Thân bảo cô đàn nghe thử, cô lại cảm thấy không trình diễn được, nên thôi. Cận Vu Thân cũng không gượng ép, nhắn cô luyện tập thêm, đợi khi khai giảng quay về đàn cho cậu nghe. Cô đồng ý.
Cận Vu Thân nói mình đã học nhiếp ảnh và chụp hình, cậu ngược lại rất rộng lượng, một lần gửi cô rất nhiều hình ảnh và video.
Thang Chi Niệm lấy tai nghe ra, vừa nói chuyện điện thoại với cậu vừa lướt xem tác phẩm ảnh chụp. Cậu còn diễn giải mọi lúc, tỉ mỉ nói rõ nơi đã đi tên gì, xảy ra những điều thú vị nào, ăn qua những món đặc sản gì.
Cận Vu Thân nói phong cảnh trong nước không kém gì nước ngoài, Trung Quốc bao phủ hầu hết các loại địa hình, bao gồm cao nguyên, lưu vực, sa mạc hoang mạc… có thể nghiêm túc đi khắp Tổ quốc, cũng cần rất nhiều thời gian và sức lực. Nhưng Trung Quốc tốt hơn nhiều so với nước ngoài, yên bình, an toàn, không có rào cản ngôn ngữ, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, muốn đi đâu chơi cũng được.
Cậu đã đi nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm và có nhiều góc nhìn về mọi việc.
Cô dường như nghe theo lời diễn giải của cậu và được đặt chân đến những nơi xa lạ đó, đầy tò mò.
Thang Chi Niệm rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng bộc lộ vài nghi vấn và xúc cảm, Cận Vu Thân đều kiên nhẫn trả lời.
Cho đến khi Thang Chi Niệm nhận ra điện thoại di động của mình chỉ còn 2% pin.
Và lúc này kim giờ sắp về số 0.
Thang Chi Niệm: “Điện thoại tôi sắp hết pin rồi.” “Cúp máy đi, nghỉ ngơi sớm.”
“Cậu cũng vậy, nghỉ ngơi sớm.” Thang Chi Niệm khựng lại, nói: “Ngủ ngon.”
Cô không có thói quen chúc ngủ ngon bất kỳ ai, dường như đây là lần đầu tiên nói ngủ ngon với Cận Vu Thân.
Cũng không có gì mà không nói được.
“Ngủ ngon, Thang Chi Niệm.” Cậu nói, “Mơ đẹp.” Trong mơ có tôi.