Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 52: Món quà


Chương trước Chương tiếp

 

“Thang Chi Niệm!”

 

Giọng nói trầm và xuyên thấu của Cận Vu Thân không chỉ khiến Thang Chi Niệm giật mình mà còn khiến cặp đôi đang tán tỉnh cách đó không xa giật thót.

 

Thang Chi Niệm quay đầu lại thì nhìn thấy Cận Vu Thân đang đứng dưới gốc cây long não với vẻ mặt kiêu ngạo. Đột nhiên cảm thấy cậu giống như một khúc gỗ chưa hiểu chuyện đi phá hoại uyên ương. Cô gái tóc dài bên cạnh Tạ Bành Việt không biết là vì ngượng ngùng hay vì giận lẫy mà đẩy anh ra và bước sang một bên.

Cây long não cao lớn, cành lá xum xuê, che kín bầu trời và ánh nắng. Nhưng vẫn có tia nắng chiếu xuống những kẽ lá xanh rải rác, ánh sáng lốm đốm phủ xuống vai Cận Vu Thân, cậu hơi nheo mắt, nhìn về phía Thang Chi Niệm, lắc lắc vật trên tay mình.

“Qua đây, xịt đuổi muỗi cho tôi.”

 

Giống như cách cậu sai bảo cô nhiều lần trước đây, quen thuộc, như thể không có ai ở bên cạnh, cao cao tại thượng.

 

Sao lại có yêu cầu quá đáng như vậy chứ?

 

Xịt đuổi muỗi thôi cũng không tự lực cánh sinh được hả?

 

Thang Chi Niệm không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía Cận Vu Thân.

 

Trên mặt Cận Vu Thân không có cảm xúc bất thường gì, đưa chai xịt trong tay cho Thang Chi Niệm, ánh mắt lướt qua cô và dừng lại trên người Tạ Bành Việt cách đó không xa.

 

Thang Chi Niệm mở nắp chai xịt muỗi, xịt một ít lên cánh tay lộ ra ngoài của Cận Vu Thân.

 

Chai xịt đuổi muỗi có chứa DEET, có cảm giác bạc hà sảng khoái, còn có thêm một số chất thơm. Cận Vu Thân cau mày, ghét mùi khó chịu này.

 

“Hôi chết đi được.”

 

Thang Chi Niệm bất lực, dỗ cậu như dỗ trẻ con: “Cái mùi này thực ra cũng ổn mà, cậu chịu tạm đi.”

 

“Không muốn tạm bợ.”

 

“Được rồi mà, cậu ráng chút đi.”

 

Cận Vu Thân là người chịu ngọt, người cậu cao lớn đứng ngay đó, lại toát ra khí chất quý tộc, càng làm Thang Chi Niệm xứng tầm một bảo mẫu.

 

“Cậu cúi xuống, tôi sẽ xịt một ít lên cổ cậu.” Thang Chi Niệm kiễng chân lên.

 

Cận Vu Thân làm theo, cúi người xuống, ánh mắt rơi vào gương mặt Thang Chi Niệm.

 

Vẻ mặt cô không có gì bất thường, không buồn bã, cũng không đau lòng. Dường như những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo ảnh.

Thang Chi Niệm xịt đuổi muỗi lên cổ Cận Vu Thân, quen dùng tay thoa đều chất lỏng đó, lòng bàn tay mang hơi mát, cọ xát vào đuôi tóc cậu. Mái tóc ngắn hơi đâm vào tay, xúc cảm rất lạ.

 

Trong lòng Thang Chi Niệm có vài lời rất muốn hỏi Cận Vu Thân: “Cận Vu Thân, tôi có thể hỏi cậu chuyện này không?”

 

“Hửm?”

 

“Đàn anh Kelsen có bạn gái rồi hả?” “Không biết.”

“Tôi vừa thấy anh ấy và một cô gái…” “Sao hả? Cậu ghen à?”

Thang Chi Niệm nhéo mạnh vào gáy Cận Vu Thân. “Xịt…” Cận Vu Thân bị nhéo đau, “Cậu định mưu sát hả?” Thang Chi Niệm liếc cậu: “Cậu đừng nói linh tinh.”

 

“Vậy cậu để ý đến anh ấy nhiều vậy làm gì?” Vẻ mặt cậu thoải mái, giống như hoàn toàn không quan tâm chút nào, “Nếu cậu thực sự thích anh ấy, năn nỉ tôi đi, tôi tác hợp cho cậu.”

 

Thang Chi Niệm mở to hai mắt, không thể tin được Cận Vu Thân lại lớn tiếng như vậy, liền bịt miệng cậu lại.

 

Lòng bàn tay cô còn dính nước xịt muỗi, cái mùi có sức sát thương đó không khác gì khí độc giết người.

 

Nhưng Cận Vu Thân không hề giãy giụa, mặc cho Thang Chi Niệm bịt miệng, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

 

Nhưng dù không nói, đôi mắt đầy ẩn ý của cậu dường như có thể phóng điện, hơi nhướng mày, xảo quyệt.

 

Thang Chi Niệm cảnh cáo cậu: “Tóm lại không phải tôi thích đàn anh Kelsen! Cậu còn nói linh tinh nữa, tôi khâu miệng cậu lại đó!”

 

Nói xong bỏ tay ra.

 

Cận Vu Thân không vui, nhưng trên mặt lại mang ý cười: “Thang Chi Niệm! Cậu giấu tôi lén ăn mật gấu rồi phải không?”

 

“Ây da, cậu không biết thì đừng nói bừa mà.” “Thì cậu nói tôi biết đi.”

“Không nói cậu biết.” Nỗi lòng yêu thầm của con gái sao có thể nói với người khác chứ, dù sao thì Thang Chi Niệm sẽ không nói ra.

 

“Hừ.” Cận Vu Thân cứng miệng dỗ dành, “Tôi cũng không muốn biết.”

 

Nước xịt vẫn còn trong tay Thang Chi Niệm, vừa rồi cô cũng bị muỗi đốt, nên cô cũng bôi một ít cho mình.

 

Cận Vu Thân ở bên nhàn nhã: “Xịt một phát 100 tệ.”

 

Thang Chi Niệm không ngờ tên này lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy, cố ý làm thật ở trước mặt cậu xịt khắp người mình như đang xịt nước hoa: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám lần.”

 

Xịt xong không chịu trả tiền, xem cậu làm gì được cô.

 

Cận Vu Thân bị vẻ mặt ngốc nghếch của cô chọc cười: “Cậu tưởng tôi thèm 100 tệ đó của cậu hả? Đồ ngốc.”

 

Nói xong, ỷ mình cao hơn cô, đưa tay vân vê búi tóc sau đầu cô. Thang Chi Niệm: “Sờ một cái 100 tệ.”

Cận Vu Thân bắt chước bộ dạng xảo trá vừa rồi của cô, còn nhại lại giọng điệu của cô: “Một lần, hai lần, ba bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy tám lần.”

 

Thang Chi Niệm đầu tóc rối tung: “…” Tức thật chứ.

Nhưng sau đó, di động Thang Chi Niệm nhận được tiền chuyển từ Cận Vu Thân.

 

Cậu rất rộng rãi, cô cũng không mềm lòng.

 

Sau khi lấy tiền, Thang Chi Niệm nhận ra giao diện trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại vào lúc 0 giờ sáng ngày 30 tháng 5. Cận Vu Thân vẫn chưa từng trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô.

 

Thực ra Thang Chi Niệm cũng rất tò mò thời gian này cuộc sống Cận Vu Thân như thế nào, sức khỏe của ông nội cậu đã khá hơn chưa.

 

Nhìn bộ dạng bất cần đời này của cậu, nghĩ là chắc không có vấn đề gì lớn.

 

Con uyên ương đực vừa bị phá đám đi qua, vẻ mặt oán hận nhìn Cận Vu Thân và Thang Chi Niệm đang đùa giỡn, không nhịn được nói: “Anh hai, hôm nay là sinh nhật của em gái Thang nhà tôi, cậu có thể khách sáo chút không?”

 

Cận Vu Thân ngồi tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên: “Anh nên lo cho bản thân trước đi. Ban ngày ban mặt, cần tôi trải chiếc giường cho hai người không?”

 

Tạ Bành Việt chịu thua: “Thần kinh hả, tôi với bạn gái mình xà nẹo không được sao?”

 

“Được hay không tôi không biết, bên cạnh còn có trẻ vị thành niên, cẩn thận lời nói.” Cận Vu Thân hứng thú cầm cần câu lên, nhưng không nhìn lấy Tạ Bành Việt.

 

Thang Chi Niệm bên cạnh lấy can đảm hỏi: “Đàn anh, bạn gái anh không phải

 

học sinh trường Quốc tế Hằng Dự hả?”

 

“Cô ấy học trường Thực nghiệm Hằng Dự.” “Chả trách, hôm nay hình như là lần đầu gặp.”

Tạ Bằng Việt vẻ mặt ngọt ngào: “Cô ấy nhút nhát, dễ thẹn.”

 

Cô gái đó tên là Lật Sam, cô ấy đang học lớp 11 của trường Trung học Thực nghiệm Hằng Dự. Trùng hợp là, cô ấy lại là bạn cùng lớp của Cố Hình.

 

Tạ Bành Việt quen biết Lật Sam tại một trận đấu bóng rổ. Lúc đó, Lật Sam đến xem các bạn cùng lớp thi đấu, bất cẩn bị Tạ Bành VIệt đập một quả bóng vào đầu. Tạ Bành Việt cảm thấy có lỗi, nhanh chóng đưa Lật Sam đến bệnh viện để kiểm tra.

Qua những lần tương tác, Tạ Bành VIệt có hứng thú với Lật Sam, bắt đầu tiến hành theo đuổi.

 

Cận Vu Thân có biết chuyện này, chỉ là cậu không nhiều chuyện thôi.

 

Tạ Bành Việt đã theo đuổi Lật Sam suốt một năm. Cuối cùng cũng thành công. Cả hai đã chính thức hẹn hò được chưa đầy ba tháng.

Nhưng hiện tại Tạ Bành Việt đang đau đầu, anh sẽ bay ra nước ngoài vào tháng Tám, việc phải yêu xa với Lật Sam là điều khó tránh khỏi. Yêu khác nước không giống khác địa phương, bay một chuyến rất phiền phức.

 

Nhưng Lật Sam nghĩ rất thoáng, bên nhau được thì tốt, không được thì thôi. Tuổi còn trẻ mà, đâu phải chỉ có một lựa chọn.

 

 

Thang Chi Niệm cũng bị sốc.

 

Tạ Bành Việt có quá nhiều năng lượng rồi! Vừa diễn tập câu lạc bộ kịch, vừa thành lập ban nhạc, vẫn có thể sắp xếp thời gian để theo đuổi bạn gái.

 

Bậc thầy quản lý thời gian.

 

Một số người đúng là có nhiều năng lượng thật, đó là năng lực trời sinh. Đáng tiếc Chu Hiểu Dao, một lòng một dạ vì đối phương nào ngờ người ta đã

 

sớm có ý trung nhân.

 

Trong trường hợp như vậy, Chu Hiểu Dao biết Tạ Bành Việt có bạn gái là điều chắc chắn rồi.

 

Chu Hiểu Dao đặc biệt mang đến một món quà bất ngờ cho Tạ Bành Việt, nhưng khi nhìn thấy anh và bạn gái tay trong tay, trái tim nóng bỏng của cô ấy đã bị mưa xối ướt sũng.

 

Thang Chi Niệm cũng không biết an ủi Chu Hiểu Dao như thế nào, chỉ đành quan sát biểu cảm cô ấy mọi lúc, sợ cô ấy sẽ khóc.

 

Lần này Thang Chi Niệm không hát nổi “Ngày tươi đẹp” nữa, cũng không nói đạo lý gì nữa, chỉ nắm lấy tay Chu Hiểu Dao, âm thầm truyền năng lượng cho đối phương.

 

“Thang Thang, tớ thấy nhức đầu quá, muốn về nhà rồi.” Chu Hiểu Dao vẻ mặt đau buồn, cố gượng cười.

 

Thang Chi Niệm không gượng ép cô ấy ở lại: “Tớ đưa cậu về.”

 

“Thôi.” Chu Hiểu Dao mím môi cười, “Cậu là ‘bà thọ’ đó, là tớ gây mất hứng rồi.”

 

Chu Hiểu Dao nói mình bị đau đầu, không ai nhận ra tâm trạng cô ấy không ổn, chỉ nghĩ cô ấy đơn thuần là không khỏe.

 

Tạ Bành Việt vẫn quan tâm hỏi han: “Anh cho tài xế đưa em về.” Chu Hiểu Dao lắc lắc đầu: “Em tự gọi xe rồi, sắp đến rồi.” “Được, vậy em đi đường cẩn thận.”

“Vâng.”

 

Thang Chi Niệm đứng một bên, không biết Chu Hiểu Dao đã nói chuyện với Tạ Bành Việt với tâm trạng gì, cô chỉ nhìn thấy gương mặt Chu Hiểu Dao vẫn mang nụ cười điển hình, cẩn thận chôn giấu bí mật của bản thân.

 

Thang Chi Niệm đưa Chu Hiểu Dao lên xe, vẫy vẫy tay với cô ấy, sau đó thở dài.

 

Cận Vu Thân đến bên cạnh Thang Chi Niệm không biết từ bao giờ, hai tay đút túi quần, tầm nhìn rơi vào trên người cô.

 

Chắc cậu đã đoán ra rồi, chỉ là không có nói gì cay nghiệt.

 

Thang Chi Niệm quay sang nhìn Cận Vu Thân, cô có lời muốn nói, đắn đo rồi lại thôi.

 

Nhưng Cận Vu Thân như thể có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt sâu xa của cô, khẽ gật đầu.

 

Đây là một bí mật giữa họ, giữ bí mật cho một cô gái đáng yêu.

 

Bởi vì đó là yêu thầm, yêu thầm mịt mù tăm tối không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, không cần bất cứ ai biết. Cậu rất lịch sự không thăm dò, không tìm hiểu sâu, chỉ im lặng vờ như không biết gì cả.

 

“Vào chơi trò chơi.” Cận Vu Thân nói. “Chơi trò gì?”

“Trốn tìm.”

 

Chia sẻ trò chơi trốn tìm định vị, mọi người đều đeo thiết bị theo dõi định vị và được chia thành hai nhóm: Mèo và Chuột.

 

Hôm nay có rất nhiều người có mặt, họ có quyền tự do chọn thân phận là “mèo” hay “chuột”.

 

Tạ Bành Việt chọn vai “mèo”, cảm thấy việc bắt người có tính thử thách.

 

Cận Vu Thân chọn vai “chuột”, Thang Chi Niệm cũng theo sát và chọn vai “chuột”.

 

Khu nghỉ dưỡng của nhà Diệp Khai Sướng có diện tích hơn 300 mẫu, ngoài cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp còn có nhiều tòa nhà, khách sạn, nhà hát, khu vui chơi giải trí độc đáo…

 

Khu vực này rộng lớn, rất thích hợp cho trò trốn tìm.

 

Khi bắt đầu trò chơi, “chuột” xuất phát trước, 10 phút sau “mèo” sẽ tiến hành săn bắt.

 

Đây là một trò chơi vừa tuổi thơ vừa mạo hiểm kích thích.

 

Thang Chi Niệm thay đổi tâm trạng chán nản vừa rồi, đôi chân chạy nhanh như

 

bay.

 

Cận Vu Thân thấy con nhóc này như con thỏ vậy, chạy về phía khách sạn.

 

Trốn trong một tòa nhà rõ ràng là lựa chọn đúng đắn nhất, bởi vì mặc dù khu vực ngoài trời rộng lớn, mọi người đều đeo thiết bị theo dõi định vị trên tay, vẫn có thể bị bắt giữ một cách dễ dàng.

 

Nhân viên phục vụ khách sạn đã được thông báo từ trước, để phối hợp với hoạt động trò chơi lần này, họ đã liên lạc trước với khách của khách sạn và đặt biển báo bên ngoài phòng của khách, để đề phòng game thủ vô tình bước vào làm phiền.

Gần như trong chớp mắt, Cận Vu Thân đã mất dấu Thang Chi Niệm. Vị trí trên chiếc vòng tay cho thấy có hai “con chuột” đã vào khách sạn, khách sạn tổng cộng có bảy tầng, mỗi tầng có hàng chục phòng, cộng thêm các khu giải trí công cộng, khu trò chơi, khu ăn uống… Phải tìm từng tầng một, như mò kim đáy biển.

Mười phút trôi qua nhanh chóng, vài “con mèo” bắt đầu đi săn.

 

Cận Vu Thân bước chân không nhanh không chậm đi vào khách sạn, trong thời gian đó cũng tìm thấy một khối đá vụn từ tủ đông ở sảnh và bẻ nó ra làm đôi.

 

Cậu không lo bị bắt, vì tâm trí cậu không ở trong trò chơi, thắng hay thua đối với cậu đều không quan trọng.

 

Cắn một miếng, đá vụn vị đào tan chảy trong miệng. Sảnh thoáng mát, điều hòa trung tâm nhiệt độ ổn định 25 độ, so với bên ngoài thì như thiên đường.

 

“Cận Vu Thân…”

 

Có một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ hành lang tầng hai. Thang Chi Niệm đang cúi người nhìn xuống lan can kính.

 

Cận Vu Thân nhìn lên, thấy cô ngốc đó đang ẩn nấp.

 

Từ góc độ của Thang Chi Niệm nhìn Cận Vu Thân, thấy tên này như đứa trẻ ba tuổi vậy, còn ngồi đó ăn đá viên nữa.

 

“Đừng ăn nữa, cậu mau lên đây, mèo đã bắt đầu đi săn rồi.”

 

Cận Vu Thân từ cầu thang bên trái đi lên, còn tốt bụng đưa nửa cục đá còn lại cho Thang Chi Niệm.

 

Thang Chi Niệm nào có tâm trạng ăn chứ, đang định từ chối: “Tôi không…” Cận Vu Thân trực tiếp nhét nửa cục còn lại vào miệng cô, không cho từ chối. Thang Chi Niệm bị chặn họng: “… …”

Ngọt nha.

 

Thế là hai người, mỗi người cầm nửa cục đá, trốn lên lầu.

 

Thang Chi Niệm rõ ràng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn máy định vị trên cổ tay, thấy con mèo vẫn chưa đến, mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng giây tiếp theo, cô kích động nắm lấy cánh tay Cận Vu Thân: “A a a, ‘mèo’ tới rồi.”

 

Định vị cho thấy cả “mèo” và “chuột” đều ở trong khách sạn, nhưng khách sạn rộng lớn, nên cụ thể không biết ở tầng nào, điều này mới là thú vị đây.

 

Cận Vu Thân trở tay nắm lấy cổ tay của Thang Chi Niệm, đẩy một cánh cửa và đưa cô vào. Đóng cửa lại, tối sầm.

 

Hình như là nhà kho, trong này có rất nhiều bàn, ghế và những đồ lặt vặt vô dụng.

 

Cận Vu Thân dẫn Thang Chi Niệm đến nơi tối tăm, bảo cô trốn dưới gầm bàn. Cậu xoay người tìm một tấm che, chắn trước bàn.

 

Thang Chi Niệm căng thẳng nhìn “con mèo” trong khách sạn di chuyển, gần như cùng điểm với “con chuột”.

 

“Cận Vu Thân, cậu mau vào đây, ‘mèo’ đến rồi.”

 

Cận Vu Thân vẻ mặt điềm tĩnh: “Chúng ta ở tầng ba, dù ‘mèo’ có lên cũng phải tìm từ tầng một.”

 

“Chúng ta trốn ở đây an toàn không?”

 

“Không an toàn, chỉ cần bọn họ lần lượt tìm kiếm từng tầng một, khoanh vùng ở cùng một vị trí, sẽ có thể tìm được.” Cận Vu Thân đổi chủ đề, “Nhưng nếu họ không tìm được chúng ta ở tầng ba, chúng ta có thể trốn xuống tầng hai hoặc rời khỏi đây.”

 

Nhịp tim của Thang Chi Niệm dường như được khuếch đại vô hạn, thúc giục Cận Vu Thân mau vào cùng trốn dưới gầm bàn.

 

Cận Vu Thân khom người chui vào, gầm bàn vốn rộng rãi, phút chốc trở nên chật hẹp. Cậu thân cao vai rộng, giống như một ngọn núi lớn, có cảm giác áp bức mạnh mẽ.

 

Thang Chi Niệm quyết định ngồi hẳn xuống, ôm đầu gối, cuộn tròn lại.

 

Trên người họ có mùi xịt muỗi giống nhau, dường như đã che đi mùi hôi trong nhà kho.

 

Ánh sáng rất mờ, nhưng sau khi đôi mắt thích ứng, cũng có thể nhìn rõ người trước mặt, thậm chí còn thêm bộ lọc mờ ảo vì khuất ánh sáng.

 

Gần nhau như vậy, trong miệng vẫn còn vương lại mùi đào của cục đá, giữa từng hơi thở có một cảm giác mát lạnh thoang thoảng.

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, nhịp tim của Cận Vu Thân đập rất nhanh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ý nghĩ bất chính với người trước mặt, nhưng khi hiểu rõ tình cảm của cô dành cho Tạ Bành Việt, tảng đá đè nặng trong lòng được buông xuống, xua tan mây mù.

Thậm chí, rất là vui.

 

Thế nên, như vậy là sao?

 

Trong ánh sáng yếu ớt, ánh mắt Cận Vu Thân vô tình rơi vào khuôn mặt của Thang Chi Niệm.

 

Cậu chỉ biết rằng, cậu luôn muốn được gần gũi hơn với cô. Cảm giác đó quá hống hách và vượt quá tầm kiểm soát của cậu.

 

Thang Chi Niệm lo lắng đan chặt ngón tay, nhỏ giọng nói với Cận Vu Thân: “Chật không?”

 

“Vẫn ổn.”

 

“Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta nên chia ra trốn, thế này tóm một lần là được cả hai.”

 

“Chắc gì tóm được.”

 

“Vậy bị tóm được phải làm sao?”

 

“Tôi chịu.”

 

Không lâu sau, ngoài cửa vang đến giọng của Tạ Bành Việt: “Chặn lối ra của khách sạn này cho tôi! Để xem hai ‘con chuột nhắt’ này thoát thế nào!”

 

Thang Chi Niệm như bất giác nắm lấy góc áo của Cận Vu Thân, cả thở cũng không dám thở mạnh.

 

“Ở đây có cánh cửa, mở ra xem sao.”

 

Tay nắm cửa bị vặn mở, phát ra âm thanh. Ánh sáng trong phòng trở nên sáng hơn.

Thang Chi Niệm nghe được tiếng bước chân, hơi thở cứng đờ.

 

Tạ Bành Việt nói: “Mẹ kiếp, nơi này lộn xộn bẩn quá rồi, ai mà trốn ở chỗ này chứ?”

 

“Cũng chưa chắc, tìm thử xem.” Họ bắt đầu tìm kiếm.

Tim Thang Chi Niệm gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, cô vô thức cúi đầu, nhắm mắt lại, tư thế như muốn vùi mình vào lòng của Cận Vu Thân.

 

Cận Vu Thân cũng không khá hơn là bao, không phải lo lắng vì dự cảm sắp bị bắt, mà là vì người trước mặt này. Hơi thở của cô, thân nhiệt của cô, nhịp tim của cô... được phóng đại vô hạn trước mặt cậu, quấn lấy thần kinh của cậu. Đây hoàn toàn là một cái lồng do chính cậu tạo ra, nhưng lại không có lối thoát.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, đang kiềm nén hơi thở gấp gáp, cậu sắp phát điên rồi.

 

Có tiếng bước chân ngay trước mặt. “Không có ai, đi thôi.”

“Ừ, lên lầu trên xem thử.” Tiếng bước chân xa dần.

Nguy hiểm tạm thời được dỡ bỏ.

 

Thang Chi Niệm không tin nổi mà ngẩng đầu lên, bởi vì quá vui mừng, cũng quên mất tư thế của mình và Cận Vu Thân gần như dính vào nhau, môi cô vô tình chạm vào khóe môi cậu.

 

Khoảnh khắc đó, hai người họ đều ngây ra tại chỗ, như bị đóng băng.

 

Môi cô vẫn áp vào khóe môi cậu, ngón tay cô đang nắm lấy góc áo cậu, như thể đang hôn nhau.

 

Thang Chi Niệm là người đầu tiên phản ứng, lùi lại một bước, gáy đập vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn, phát ra một tiếng “bụp”.

 

Cận Vu Thân vội vàng đi tới đỡ cô, lòng bàn tay đặt vào sau đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa: “Cậu cẩn thận chút.”

 

So với cơn đau sau gáy, cái chạm vào môi cậu có vẻ càng rõ ràng hơn. “Vừa rồi tôi…” Da đầu Thang Chi Niệm tê dại, “không phải cố ý đâu…” “Sao hả? Cậu định chơi dơ?”

Khoảng cách rất gần, cậu vòng tay ra sau đỡ đầu cô, tư thế như thể đang ôm cô vào lòng.

 

Cận Vu Thân vẻ mặt biếng nhác như cười như không: “Thang Chi Niệm, cậu đền nụ hôn đầu cho tôi. Đừng hòng quỵt nợ.”

 

Đền sao đây?

 

Không đợi Thang Chi Niệm kịp phản ứng, Cận Vu Thân đã nắm lấy cổ tay cô, đưa cô rời khỏi nhà kho chật hẹp này. Như cậu vừa nói, nếu “mèo” không bắt được thì phải chạy trốn, nếu không sớm muộn gì cũng bị bắt.

 

Nhưng Thang Chi Niệm cảm thấy, họ trốn ở đây là an toàn nhất, bởi vì “con mèo” đã lục tìm một lần, thông thường sẽ không lãng phí thời gian đến đây nữa.

 

Thôi vậy, cũng không còn quan trọng nữa.

 

Cổ tay cô bị Cận Vu Thân nắm chặt, không vùng vẫy, cũng không phản kháng, mặc cho trái tim mình đắm chìm trong những bước đi run rẩy. Có sự rung động thoáng qua, nhưng không phân biệt rõ là gì, trái tim dường như cũng lắc lư theo, cũng có hơi choáng váng. Nhìn dáng người cao lớn của Cận Vu Thân, so với dáng người nhỏ nhắn của mình, hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

 

*

 

Trò chơi ngày hôm đó kéo dài đến tận 10 giờ tối, trong đó phần cắt bánh và rút thăm diễn ra vô cùng sôi động.

 

Đến mức ban đêm khi nằm trên giường, Thang Chi Niệm choáng váng cảm thấy tất cả đều chỉ là giấc mơ. Cũng không quên mất Chu Hiểu Dao, nhắn tin hỏi cô ấy đang làm gì.

 

Chu Hiểu Dao trả lời bản thân hiện tại vẫn ổn, không cần phải lo lắng.

 

[Mặc dù rất mất mặt, nhưng vẫn muốn nói bệnh yêu thầm không lời đáp này cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết rồi.]

 

[Không, không hề mất mặt chút nào.] Thang Chi Niệm nói, [Được cậu thích là một chuyện vô cùng may mắn.]

 

Chu Hiểu Dao là người bạn đầu tiên của Thang Chi Niệm ở thành phố Hằng Dự, cô ấy ngây thơ lương thiện, rộng lượng lại chu đáo. Có thể trở thành bạn của cô ấy, Thang Chi Niệm cảm thấy mình rất may mắn.

 

Đêm hôm đó Thang Chi Niệm đã nằm mơ, trong mơ Chu Hiểu Dao kết hôn, và cô là phù dâu.

 

Trong giấc mơ, Thang Chi Niệm không nhìn thấy chú rể của Chu Hiểu Dao là ai, nhưng lại nhìn thấy Cận Vu Thân ở dàn khách mời. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Cận Vu Thân mặc vest, trong mơ cô cũng chỉ nhìn thấy cậu mặc bộ đồng phục học sinh thường ngày của trường Quốc tế Hằng Dự. Trong túi trước ngực của cậu có một đóa hoa Thất lý hương màu trắng, cậu hơi nhướng mày nhìn cô, dáng vẻ ương bướng.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, Thang Chi Niệm chuẩn bị bắt chuyến xe về quê.

 

Vé lần này là vé 12 giờ trưa nên Thang Chi Niệm có thời gian từ từ thu dọn hành lý. Mặc dù trang phục mùa hè không nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn so với năm ngoái khi cô vừa đến thành phố Hằng Dự.

 

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Thang Chi Niệm nhìn thấy con thỏ trắng được đặt trên bàn, đó là quà sinh nhật cô chuẩn bị cho Cận Vu Thân.

 

Món quà vất vả tỉ mỉ làm ra, không tặng được thì cũng không cam lòng.

 

Trước khi rời đi, Thang Chi Niệm nhờ mẹ Thang Nguyên đưa giúp quà cho Cận

 

Vu Thân.

 

Thang Nguyên nhận lấy món quà, có chút kinh ngạc nhìn Thang Chi Niệm: “Sinh nhật cậu ấy đã qua một tháng rồi, sao bây giờ mới tặng?”

 

“Trước giờ không tìm được cơ hội.” “Thôi được, mẹ sẽ chuyển giúp con.” “Cảm ơn mẹ.”

Thang Nguyên dặn Thang Chi Niệm trên đường đi chú ý an toàn, bảo cô luôn giữ liên lạc. Dù sao thì đó là một chặng đường dài hơn 30 tiếng đồng hồ, khó tránh bất an.

 

Thang Chi Niệm tự đẩy hành lý bắt xe buýt đến ga xe lửa, tâm trạng khá tốt. Dù sao cũng đã lâu không về nhà, lúc nào cũng mong được gặp lại bà và các bạn.

 

Xe buýt chạy êm ru, đi được nửa đường thì có một chiếc ô tô sang trọng biển số 6666 chạy ngang qua.

 

Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau.

 

Khi Cận Vu Thân trở về Cận gia, cậu lập tức đi tìm Thang Chi Niệm.

 

Món quà sinh nhật cậu muốn tặng cô hôm qua vẫn còn trong túi, không ngờ lại quên tặng. Cũng không phải thứ gì đắt tiền, một chiếc vòng tay phiên bản giới hạn toàn cầu, sợi dây mảnh, màu hoa hồng vàng, rất hợp với làn da của cô.

 

Vội vã chuẩn bị về nhà, suýt đụng phải ông nội. Ông nội tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì: “Sao thế?”

Cận Vu Thân không diễn tả được tâm trạng của mình, không ngờ có chút xấu hổ: “Cháu phải về nhà một chuyến…” để gặp một người.

 

Ông nội nhìn ra điều gì đó, mỉm cười vỗ vỗ vai cậu: “Nhóc con làm việc gì cũng phải bình tĩnh, đừng lóng ngóng như vậy.”

 

“Vâng.”

 

Cận Vu Thân không lo được nhiều vậy nữa, một lòng chỉ muốn về nhà.

 

Cậu ngồi trong xe nghịch chiếc vòng tay, trên môi nở nụ cười, vô thức chạm

 

vào khóe môi. Bên ngoài mây đen kéo tới, có vẻ như trời sắp mưa. Rõ ràng là thời tiết rất xấu, nhưng cậu lại cảm thấy trời thật đẹp.

Nhưng tại sao? Tại sao đến giờ trong miệng vẫn còn có vị đào thoang thoảng? Như thể hơi thở của cô đang ở ngay cạnh môi cậu.

 

Có ai có thể nói cho cậu biết tại sao không?

 

Lúc này, Thang Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Cận Vu Thân: “Niệm Niệm mới đi được nửa tiếng, chắc sắp đến ga xe lửa rồi.”

 

Cận Vu Thân nghe vậy đang định quay người đi thì bị Thang Nguyên gọi lại: “Chờ chút, Niệm Niệm có đồ nhờ tôi chuyển cho cậu.”

 

Là một con thỏ trắng.

 

Cận Vu Thân nhận lấy, ôm vào lòng, nói lời cảm ơn với Thang Nguyên, rồi quay người rời đi.

 

Cùng lúc đó, Thang Chi Niệm đã đến ga xe lửa.

 

Ga xe lửa và ga cao tốc ở thành phố Hằng Dự nằm ở hai nơi khác nhau, so với ga đường sắt cao tốc, ga xe lửa đã hoạt động gần nửa thế kỷ rõ ràng có chút dấu vết của thời đại. Hầu hết hành khách ở ga tàu đều không hào nhoáng lắm, nhiều người mang theo những chiếc túi lớn nhỏ, thậm chí có người còn mang theo cả nồi, chảo, chăn bông, đầy hương vị khói lửa nhân gian.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khởi hành, Thang Chi Niệm quen với việc đến sớm, vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.

 

Trong lúc chờ đợi, cô đeo tai nghe, nghe nhạc và tiếng Anh.

 

Không bao lâu sau, đã có một hàng dài người đến làm thủ tục, Thang Chi Niệm cất tai nghe xuống và xếp hàng, chậm rãi di chuyển đến sân ga để chờ.

 

Có rất nhiều người đón và trả khách trên sân ga ở thành phố Hằng Dự này có thể ra vào, nhưng họ phải mua vé sân ga.

 

Tàu vào ga và mọi người bắt đầu lên tàu.

 

Sau khi Thang Chi Niệm lên xe cất gọn hành lý, tìm chỗ ngồi của mình. Không lâu sau, điện thoại di động trong túi reo lên. Cô lấy ra nghe, là Cận Vu Thân.

 

“Cậu ở toa nào?” Giọng cậu khàn khàn, hình như đang chạy.

 

Thang Chi Niệm ý thức được điều gì đó, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “21, tôi ở toa 21.”

 

Trên sân ga có rất nhiều người tiễn hành khách, Cận Vu Thân lướt qua đám đông, ôm một con thỏ trong tay, sải bước dài.

 

Ông trời nhân từ, xóa tan mây mù, ánh nắng ấm áp đầu hạ rọi lên người Cận Vu Thân, mục tiêu cậu rõ ràng động tác nhanh nhạy. Chàng trai áo trắng quần đen, khí chất ngang ngạnh, không ai có thể ngăn cản cậu tiến về phía trước.

 

Cũng chỉ trong vài giây, Thang Chi Niệm đã nhìn thấy Cận Vu Thân chạy về toa 21.

 

Xe lửa đã đóng cửa, cô không cách nào xuống được, chỉ có thể nằm bò trước cửa sổ nhìn cậu: “Cận Vu Thân, sao cậu lại đến đây?”

 

“Tôi có đồ cho cậu.”

 

Tàu khởi hành, Thang Chi Niệm chạy theo hướng ngược lại với tàu, Cận Vu Thân bên ngoài tàu cũng đang chạy: “Cậu muốn đưa tôi cái gì?”

 

“Quà sinh nhật.” Cậu không nói là gì, cứ để cho cô đoán. Nhưng đã không còn kịp nữa.

“Vậy đợi lần sau đi, đợi hết hè cậu trở về Hằng Dự, tôi đưa quà sinh nhật cho cậu chịu không?”

 

“Được, cậu đừng chạy nữa.”

 

Thang Chi Niệm không gượng ép, bảo Cận Vu Thân dừng lại, không còn ý nghĩa nữa.

 

Cậu không nghe, bước chân không dừng lại.

 

“Thang Chi Niệm! Tôi nhận được quà của cậu rồi!” Cận Vu Thân ở khu tiễn khách giơ tay lên, vẫy vẫy chú thỏ đáng yêu trong tay, giống như một chiến lợi phẩm, vẻ mặt đắc ý tự cao.

 

Thang Chi Niệm cảm thấy rất vui, ngoét miệng cười: “Cậu thích không?” “Thích.”

 

Dường như cậu còn vui hơn cô. “Vậy thì tốt.”

Chàng trai thở dài chạy đến cuối sân ga, nhìn đoàn tàu chậm rãi rời đi rồi nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Thang Chi Niệm, cậu còn nợ tôi nụ hôn đầu.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...