Vào một đêm mùa hè, kèm theo tiếng ve kêu, lần nữa xem lại “Coco”, vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng mình có thể xem bản gốc tiếng Anh mà không gặp bất kỳ áp lực nào mà không cần đọc phụ đề.
Lần đầu tiên tôi gặp cái chết, bố tôi vì nợ nần đã nhảy lầu tự tử, để lại một thi thể. Lúc đó tôi mới biết chuyện, chỉ biết bố tôi đã chết, nhưng cái chết đó không chiếm nhiều trong tâm trí tôi. Hằng ngày tôi vẫn ăn uống vui chơi như thường lệ và ghét đến trường.
Vào ngày tang lễ của bố, tôi vẫn đang chơi trốn tìm với bạn bè, tôi trốn vào một góc và phát hiện ra mẹ tôi đang khóc. Nhìn thấy mẹ khóc, tôi mới tự dưng buồn theo, chứ không phải vì cái chết của bố.
Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ vô lo vô nghĩ, không hiểu cái chết, nên không biến sự việc này chuyển hóa thành đau thương.
Nếu thay đổi cách nhìn, đối mặt với cái chết, ăn mừng cái chết, cười nhạo cái chết, tiếp cận cái chết và coi cái chết là trò chơi cuối cùng của cuộc sống.
Có lẽ, cái chết không đáng sợ đến vậy.
——[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]
*
Cuộc sống mùa hè hơn hai tháng trôi qua trong nháy mắt, Thang Chi Niệm lại giống như một con ốc sên di cư, mang theo hành lý trở về thành phố Hằng Dự. Bây giờ cô đã quen thuộc với tất cả các loại phương tiện giao thông, không cần sử dụng bất kỳ phương tiện định vị nào nữa, nhắm mắt cũng thân thuộc hết thành phồ Hằng Dự rồi.
Nghĩ lại ngày này của một năm trước, Thang Chi Niệm lần đầu tiên đến nơi này, nhìn lên bầu trời ở thành phố Hằng Dự, luôn cảm thấy nơi đây tràn ngập những điều bí ẩn chưa biết.
Ngoài những tòa nhà cao tầng rực rỡ, thành phố này còn có những góc trung tâm thành phố tràn ngập khói lửa nhân gian. Ở đây có những người lái những
chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu USD, cũng có những người đi xe đạp bình thường. Thành phố này muôn hình vạn trạng, mỗi một người đều vội vã, vì cuộc sống, vì ước mơ, hoặc vì sự hoang mang.
Thực ra vẫn là bầu trời ấy. Cô vẫn là con người ấy.
Tâm lý của một người thường quyết định cách nhìn khác về mọi việc.
Sau khi khai giảng được một thời gian, mùa thu ở thành phố Hằng Dự dường như đang hùng hổ lao tới, mãi đến trước ngày Quốc Khánh mới chính thức hạ nhiệt. Sự mát mẻ thường đi kèm với cơn mưa, một cơn mưa mùa thu và một cơn lạnh khác. Những chiếc lá già úa vàng bị đánh bật bởi một đêm gió mạnh và mưa lớn. Thức dậy sau một đêm, không chỉ không khí lạnh, còn thêm mớ lộn xộn trên mặt đất.
Mùa hè đã qua và mùa đông sắp đến.
Học kỳ này, Thang Chi Niệm đổi sang một nhóm khác, vẫn ở cùng nhóm với Chu Hiểu Dao, nhưng bạn cùng bàn của cô không còn là Cận Vu Thân nữa rồi.
Cận Vu Thân đã nhận được offer của một trường danh tiếng, rõ ràng cậu sẽ không đến trường học nữa, cậu không ở lại trường giống Tạ Bành Việt, cậu không có hứng thú với ban nhạc hay câu lạc bộ kịch.
Khoảng thời gian này, Cận Vu Thân có thể yên tâm ở bên ông nội.
Quốc tế Hằng Dự vẫn là Quốc tế Hằng Dự đó, nhưng Thang Chi Niệm cảm thấy nơi đây bỗng dưng lạnh lẽo hẳn. Có lẽ là do thiếu vắng Tạ Bành Việt luôn nhốn nháo, hoặc có thể là do thiếu vắng Cận Vu Thân hay sai bảo cô chạy vặt, ngay cả Chu Hiểu Dao cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
Như thế này, Thang Chi Niệm có thể tập trung học tập.
Thang Chi Niệm về cơ bản có thể sử dụng tiếng Anh mà không gặp trở ngại trong việc giao tiếp và học tập hằng ngày. Sau khi không còn cần phải điên cuồng luyện tiếng Anh, cô quyết định dành thời gian rảnh rỗi để học thêm một ngoại ngữ khác.
Ở Quốc tế Hằng Dự, ngoài việc chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai để học, còn có tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật và nhiều ngôn ngữ khác mà học sinh có thể lựa chọn.
Thang Chi Niệm chọn học tiếng Nhật, vì tiếng Nhật tương đối đơn giản. Có lẽ nửa nguyên nhân còn lại là do ảnh hưởng từ người bạn cùng bàn mới.
Bạn cùng bàn mới của Thang Chi Niệm là một bạn nam thích hoạt hình 2D tên Chung An, tên tiếng Anh là Jimmy. Cậu ấy thích ăn mặc theo phong cách hip- hop, mái tóc uốn quăn, không quá cao và hơi mũm mĩm.
Chung An cho rằng học tiếng Nhật từ con số không là dễ thấy hiệu quả nhất, vì tiếng Nhật chứa rất nhiều ký tự tiếng Trung, cấu trúc câu giống tiếng Trung, nên nhập môn cũng không quá khó. Một số người học nhanh, có thể thành thạo tiếng Nhật nhanh, chỉ trong vài tháng có thể giao tiếp được với người Nhật.
Chung An là một fan nhỏ của Thang Chi Niệm, cậu ấy nói rằng rất thích nghe Thang Chi Niệm hát. Cậu ấy đã tham dự cả bữa tiệc Giáng sinh và buổi hòa nhạc từ thiện. Đặc biệt trong buổi hòa nhạc từ thiện, cậu ấy đã dùng tiền túi của mình quyên góp một trăm nghìn tệ.
Chung An hỏi Thang Chi Niệm rằng liệu cô có theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong tương lai hay không, chẳng hạn như trở thành ca sĩ? Cậu ấy chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình, làm người hâm mộ số một của cô.
Thang Chi Niệm lắc đầu, chắc chắn rằng mình sẽ không làm ca sĩ. Chung An cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng có thể hiểu được.
Làm ca sĩ không hề dễ dàng. Có hàng nghìn người có giọng hát hay nhưng không mấy ai có thể nổi tiếng. Trong môi trường hiện nay, ca sĩ không phải là một nghề phổ biến.
Bằng cách này, ngày tháng tĩnh lặng như nước chảy, chầm chậm trôi qua.
Sau ngày Quốc Khánh, đêm Trung thu, Thang Chi Niệm gặp Cận Vu Thân tại Cận gia. Trước đó, Thang Chi Niệm thỉnh thoảng có thể bắt kịp trạng thái của Cận Vu Thân thông qua Vlog mà cậu đăng tải.
Đó là một buổi tối nghỉ lễ bình thường, thời tiết mát mẻ, Thang Chi Niệm đang ngồi trên xích đu trước cửa nhà Cận gia, ngắm hoàng hôn đỏ rực.
Thang Chi Niệm thích nhất mùa này, nhiệt độ thích hợp, không có cái nắng gắt của mùa hè, không có cái lạnh thấu xương của mùa đông, càng không có những cơn mưa liên tục của mùa xuân.
Cô lặng lẽ ngồi trên xích đu, không đung đưa, hai tay cầm sợi dây thừng, người hơi nghiêng, đầu tựa sang một bên tay.
Không nghĩ quá nhiều những thứ không đâu, chỉ hơi có chút xúc động, thời gian mà mình đánh cắp dường như đang đếm ngược rồi.
Cận Vu Thân không biết từ khi nào đi đến sau lưng Thang Chi Niệm, cậu đeo một chiếc máy cơ chuyên nghiệp trên cổ, giơ máy ảnh lên, tập trung ống kính vào Thang Chi Niệm.
Một bố cục hoàn hảo, hoàng hôn mờ ảo, cây sung cao lớn, một cô gái mặc váy xếp ly ngồi trên xích đu.
Cận Vu Thân chụp một tấm bóng lưng của Thang Chi Niệm trước, sau đó gọi tên cô: “Thang Chi Niệm.”
Cô gái nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên, vui sướng và không dám tin, những tầng cảm xúc đan xen, gương mặt đó vẫn là tiêu điểm đặc sắc nhất của khung hình.
Cận Vu Thân nhanh chóng nhấn nút chụp để bắt kịp khoảnh khắc này, sau đó cúi đầu nhìn thành quả chụp ảnh của mình, gật đầu hài lòng.
“Cận Vu Thân… cậu về rồi hả?”
Thang Chi Niệm xuống xích đu không được tự nhiên cho lắm, một tay vẫn giữ chặt sợi dây thừng.
Cô từng mường tượng nhiều cách gặp lại nhau, nhưng không có cách nào là thình lình như vậy, khiến trái tim cô run rẩy.
Cậu bất ngờ xuất hiện. Đã lâu không gặp rồi.
Tóc cậu đã ngắn hơn trước rất nhiều, nước da cũng sạm đi vài phần, cả người trầm tĩnh hơn hẳn.
Cận Vu Thân đặt máy ảnh xuống, đi về phía Thang Chi Niệm. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen, quần dài cùng màu và một đôi bốt Martin. Dáng người cao ráo, đôi vai rộng, có khí chất thiếu niên nổi loạn.
Khoảng cách chỉ có vài bước, nhưng dường như đang từng bước một nhấn sâu vào trái tim Thang Chi Niệm, khiến cô choáng ngợp.
“Sao hả? Không hoan nghênh?” Cậu vẫn như vậy, vẻ mặt ngang ngược bất cần,
mở miệng nói chuyện vẫn thái độ và cảm giác mà Thang Chi Niệm quen thuộc.
Thang Chi Niệm nghe vậy, thu hồi sự thận trọng, nhìn cậu cười: “Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.”
Cận Vu Thân “chậc” một tiếng, đi tới trước mặt cô nói: “Đưa tay cho tôi.”
Thang Chi Niệm không rõ chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
Cô nghĩ chắc cậu có gì đưa cho cô.
Cận Vu Thân cầm món quà sinh nhật chưa gửi trong lòng bàn tay.
Trong mấy tháng qua, cậu đã đi du lịch đến nhiều nơi ở Trung Quốc, chiếc vòng tay này đã theo cậu “ra Bắc vào Nam”.
Cậu trước giờ luôn nghênh nghênh tự đắc, mặc kệ cô có muốn hay không, tự động đeo chiếc vòng vào cổ tay cô.
Cổ tay mảnh khảnh gầy guộc, trông như có thể gãy chỉ trong một đòn, cậu cẩn thận gài chiếc vòng tay, nói: “Bù món quà sinh nhật mà tôi nợ cậu.”
Thang Chi Niệm đã quên chuyện này từ lâu rồi.
Hóa ra lần đó ở ga xe lửa, cậu đã đuổi theo mấy trăm mét sân ga, chỉ để đưa cho cô sợi dây chuyền này.
Bất kể chiếc vòng tay này có đáng giá ngàn vàng hay không, trong lòng Thang Chi Niệm nó đã là vô giá rồi.
Trông rất đẹp.
Thang Chi Niệm giơ cổ tay lên, lắc lắc sợi dây, nhìn Cận Vu Thân nói: “Cám ơn.”
Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, không hề nhắc đến cái gọi là “nụ hôn đầu” kia.
Cận Vu Thân đi đến cạnh chiếc xích đu, đưa tay kéo dây thừng, hỏi Thang Chi Niệm: “Có vững không?”
Thang Chi Niệm gật đầu: “Vững lắm, cậu có muốn đi chơi một lúc không?” Cận Vu Thân lắc đầu.
Cậu chỉ sợ dây thừng chịu nắng phơi mưa, nếu đứt sẽ làm cô bị thương. Nhưng hiện tại có vẻ như không có vấn đề gì.
Chiếc xích đu này ở Cận gia ngoại trừ Thang Chi Niệm thỉnh thoảng lên đung đưa, chưa có ai khác từng ngồi lên đó. Những người làm trong nhà dường như đều ngầm hiểu rằng, không được tự ý chạm vào những thứ không nên chạm vào, bao gồm cả chiếc xích đu này.
“Cậu luyện guitar đến đâu rồi?” Trí nhớ của Cận Vu Thân khá tốt, những lời cô từng nói cậu đều không quên, “Không phải nói trở về sẽ đàn tôi nghe sao?”
Da đầu Thang Chi Niệm tê cứng, cảm giác ngột ngạt trước kia khi bị Cận Vu Thân ép nghe hàng trăm lần tiếng Anh lại ùa về.
Bây giờ cô đã đạt được 90 điểm TOEFL khá tốt, nhưng cô vẫn bị áp chế trước Cận Vu Thân. Cậu giỏi tiếng Anh, kiến thức nhạc lý cũng tốt, chơi guitar trước mặt cậu rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ.
“Tôi chơi không giỏi lắm.”
“Đàn đi.” Cận Vu Thân nói, “Giỏi hay không do tôi quyết định.” Cuối cùng Thang Chi Niệm cũng phải về phòng lấy cây đàn ra.
Cận Vu Thân không nóng lòng nghe cô đánh đàn cho lắm, mà cầm lấy cây đàn guitar nhìn xem: “Là Truman tặng hả?”
Thang Chi Niệm gật đầu.
“Chỗ tôi cũng có một cây, hôm khác tặng cậu.”
Cận Vu Thân trả lại cây đàn cho Thang Chi Niệm, ngồi xuống bãi cỏ xanh sạch, đưa tay vỗ nhẹ bãi cỏ bên cạnh mình: “Ngồi đây.”
Thang Chi Niệm cũng ngồi xuống, cũng ra dáng lắm, trước hết điều chỉnh tư thế, sau đó thử dây đàn.
Thời gian này cô cũng thường chơi đàn, khi rảnh rỗi cô sẽ nghịch đàn, tập đi tập lại một bản nhạc hơn trăm lần, cho đến khi bản nhạc in sâu vào tâm trí cô.
Đàn hay hay không là chuyện khác, nhưng ít nhiều có thể hoàn thành một bản nhạc trôi chảy.
Cận Vu Thân biếng nhác ngồi đấy, một tay chống cằm, hối thúc Thang Chi Niệm: “Đừng lề mề nữa.”
Thang Chi Niệm nói: “Bài tôi muốn đàn sau đây tên là ‘Tiễn biệt’.” Dáng vẻ nghiêm túc như đang trình báo cáo.
Cận Vu Thân không nói gì, chỉ hơi nhướng mày.
Trong vài phút tiếp theo, Thang Chi Niệm tập trung đánh đàn, Cận Vu Thân ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Giai điệu của bài “Tiễn biệt” được lấy từ bài hát “Dreaming of Home and Mother” của Mỹ.
Tất nhiên Cận Vu Thân đã từng nghe nói. Lời bài hát bằng tiếng Trung của giai điệu này cũng rất hay. Đây là một bản nhạc cổ điển đã được hát từ giữa thế kỷ 19.
Trong lúc tập trung nghe bản nhạc guitar, ánh mắt họ đôi khi lại chạm nhau.
Ánh hoàng hôn buông xuống làm khung cảnh phía xa mờ đi. Đèn trong nhà Cận gia tự động bật sáng, ánh đèn trên bãi cỏ không quá sáng, bên tai có thể nghe thấy tiếng đàn đều đều.
Sau khi nghe xong một lần, Cận Vu Thân nói với Thang Chi Niệm: “Có thể vừa đàn vừa hát được không? Tôi muốn nghe.”
Thang Chi Niệm rất vui vẻ nói: “Được.”
Một bài hát hay nghe một lần thôi vẫn chưa đủ, lần này Thang Chi Niệm vừa đàn vừa hát, Cận Vu Thân cũng chăm chú lắng nghe.
Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung mái tóc Thang Chi Niệm phủ xuống gò má cô, hai tay cô đang gảy dây, không cách nào khống chế được mái tóc ngỗ ngược của mình.
Giọng hát của cô rất nhẹ nhàng, nhưng không bị che lấp bởi tiếng đàn guitar, các hợp âm và thanh âm phối hợp rất ăn ý.
“Nơi chân trời, góc trái đất, tri kỷ giao hữu xa xôi héo hon…”
Cận Vu Thân giơ tay lên, dùng đầu ngón tay tự nhiên vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Thang Chi Niệm, sao có chút man mác buồn vậy?”
Thang Chi Niệm vô thức nhìn sang vẻ mặt của Cận Vu Thân, đôi lông mày sắc lẹm của cậu dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên vẻ cô đơn.
Nhưng cô không dừng động tác, cho đến khi bài hát kết thúc, gãy đến nốt cuối, mới xem như hoàn thành.
Có biết nên dịch “Tiễn biệt” sang tiếng Anh là gì không? Cận Vu Thân hỏi. Thang Chi Niệm suy nghĩ một lúc, Goodbye hay See you?
Cận Vu Thân nói, là Farewell.
Là thực sự vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại.
Cận Vu Thân chưa bao giờ nói với Thang Chi Niệm về tình trạng của ông nội mình, nhưng vào lúc này, người tinh tế chu đáo như Thang Chi Niệm dường như có thể cảm nhận được điều gì đó. Cô không biết phải an ủi cậu thế nào, đột nhiên cô tự trách mình không nên đàn một bản nhạc có vẻ buồn như vậy.
Cảm xúc buồn bã như một tia sét lóe lên, thoáng qua trên khuôn mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân ngoắc ngoắc tay về phía Thang Chi Niệm, ra hiệu cô đưa cây đàn guitar cho cậu.
Thang Chi Niệm chỉ biết Cận Vu Thân chơi piano giỏi, nhưng không biết rằng cậu cũng biết chơi guitar.
“Cậu biết hả?” Cô ngạc nhiên. “Tôi có gì mà không biết.” “...”
Đúng là người đàn ông cả đời hiếu thắng.
Cận Vu Thân sẽ không nói với Thang Chi Niệm rằng trong khoảng thời gian này cậu đã âm thầm tập guitar một thời gian.
Không phải để thể hiện kỹ năng trước mặt cô, cũng không phải để chứng tỏ mình đa tài đa năng đến mức nào, mà chỉ muốn ngang tài ngang sức.
Hầu hết kiến thức nhạc lý đều tương tự như vậy, trong đầu Cận Vu Thân có sẵn
bản nhạc, chỉ cần ghi nhớ cách bấm ngón là có thể học chơi một bài guitar.
Khi Cận Vu Thân đánh lên giai điệu “Romance of Love”, hoàng hôn ở đường chân trời đã hoàn toàn lặn, bóng tối đến thay ca cho ban ngày. Chỉ có hai người trên bãi cỏ, nhưng dường như họ có cả một bầu trời đầy sao rộng lớn.
Trung thu sắp đến rồi, mặt trăng cũng đang tích cực hợp tác để bắt kịp cuộc đoàn tụ.
Đây hẳn không phải là lần đầu tiên Thang Chi Niệm nghe bản nhạc này, nhưng cô không biết mình nghe nó khi nào, cũng không biết tên ca khúc, chỉ cảm thấy rất hay.
Cô dùng hai tay ôm chân, tựa cằm vào đầu gối, trong đầu có rất nhiều thứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng tụ lại trong tim.
Thang Chi Niệm không biết Cận Vu Thân đang nghĩ gì, cô cũng không suy đoán tâm tư của cậu.
*
Đó là một ngày cuối tháng Mười một, thời tiết không quá lạnh, những ngày có nắng vẫn ấm áp.
Thang Chi Niệm gặp được ông nội của Cận Vu Thân.
Thực ra, Thang Chi Niệm thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng ông nội Cận trong các Vlog của Cận Vu Thân.
Ông nội Cận luôn đội một chiếc mũ đen, khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn sâu, sóng mũi rất thẳng. Nếu nhìn kỹ, khuôn xương mặt của Cận Vu Thân rất giống ông nội.
Trong các video của Cận Vu Thân, ông nội thường hay cười, trông rất hiền từ.
Điều khiến Thang Chi Niệm ấn tượng nhất là cảnh Cận Vu Thân cho ông nội ăn rau diếp cá. Lần đó, ông nội cắn một miếng rau diếp cá, cau mày như một đứa trẻ ấm ức, nói rằng món ăn này quá khó ăn. Khó ăn đã đành, còn hại ông rớt cả hàm răng giả ra ngoài.
Giọng bên ngoài khung hình là tiếng cười của Cận Vu Thân, hiếm khi nghe cậu cười sảng khoái như vậy.
Thang Chi Niệm đeo cặp đi học về nhà, ông nội Cận đang ngồi trên xe lăn, bên
cạnh chiếc xích đu dưới cây sung. Hình như ông đang đợi cô.
Lần đầu gặp mặt, ông nội Cận trông gầy hơn trong ống kính của Cận Vu Thân. Có lẽ là ông lên hình trông béo hơn, còn ông nội Cận trước mặt lại gầy gò đến đau lòng.
Nhất thời, Thang Chi Niệm không biết nên xưng hô như thế nào, thậm chí không biết phản ứng ra sao, ngơ ngác đứng đó, mặt đối mặt với ông nội.
Không biết vì lý do gì, mắt Thang Chi Niệm cay cay.
Cô có thể tưởng tượng được vị trí của người ông hiền từ này trong lòng Cận Vu Thân, cũng mường tượng được Cận Vu Thân sắp đánh mất điều gì.
“Cháu là Niệm Niệm hả.” Ông nội Cận mỉm cười nhìn Thang Chi Niệm, vẫy vẫy tay với cô, “Nào, đến gần hơn chút, để ông ngắm cháu nào.”
Thang Chi Niệm khựng lại, đang chuẩn bị nhấc chân, sau lưng có giọng quen thuộc.
“Thang Chi Niệm, chào hỏi đi.”
Là Cận Vu Thân, hai tay đút túi đứng sau lưng cô, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô.
Nên chào hỏi thế nào đây?
Cậu thấp giọng nhắc nhở: “Gọi ông nội.”
“Ông nội… Chào ông.” Đây cũng là xưng hô duy nhất mà Thang Chi Niệm nghĩ ra được, nhưng cô xưng hô với ông nội của Cận Vu Thân như vậy có đúng không?
Nhưng Cận Vu Thân cũng kêu cô gọi như vậy, chắc không sai đâu.
Ông nội Cận cười vui vẻ, nhưng trừng mắt với Cận Vu Thân: “Cháu đó, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Niệm Niệm, cháu cứ kệ thằng oắt con này.”
Thang Chi Niệm lắc lắc đầu ý nói không sao đâu ạ. Cô đã quen từ lâu rồi.
Ông nội Cận quan sát Thang Chi Niệm từ trên xuống dưới, ánh mắt nhân từ không làm người khác khó chịu, ngược lại, trên mặt ông luôn duy trì nụ cười cưng chiều, kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Thang Chi Niệm chưa từng có được tình yêu thương của ông nội nên không biết đó là cảm giác như thế nào.
Khi ông nội Cận dùng ánh mắt đầy yêu thương thế này nhìn mình, trái tim cô bỗng run rẩy, tâm trạng sôi sục khó tả.
“Tiểu Vu luôn khẩu xà tâm Phật, nếu nó nói mấy lời khó nghe, cháu cứ mặc kệ nó.”
Thang Chi Niệm gật gật đầu: “Ông nội, cháu biết ạ.”
Cô nghiêng đầu nhìn Cận Vu Thân, đáy mắt kiềm nén ý cười.
Lần đầu biết được tên ở nhà của Cận Vu Thân, Tiểu Vu, Tiểu Ngư. (hiện tượng đồng âm)
Cận Vu Thân không hề để bụng, muốn gọi sao cũng được.
“Tiểu Ngư.” Thang Chi Niệm làm khẩu ngữ, nhẹ giọng đứng cạnh gọi cậu. Cận Vu Thân nhìn cô cạn lời, nhưng cũng không nói gì.
Hôm đó hiếm khi ông nội ở lại Cận gia ăn cơm, bảo Thang Chi Niệm vào ngồi cùng bàn.
Trên bàn ăn còn có bố mẹ của Cận Vu Thân và mẹ của Thang Chi Niệm, ông nội Cận ngồi ở chính giữa, Cận Vu Thân ngồi cạnh ông.
Những món ăn trên bàn hầu hết là thanh đạm, Thang Chi Niệm cũng quá quen rồi.
Từ lúc đâm đơn kiện ly hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm nhìn thấy bố mẹ Cận Vu Thân cùng ăn cơm chung. Vụ kiện đến hiện giờ vẫn chưa có kết quả, họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa.
Cận Hoành Tuấn ngồi ngay đối diện Thang Chi Niệm, lần đầu nhìn thẳng mặt cô gái này, ở trước mặt ông nội Cận bày ra vẻ khách khí: “Thang Nguyên ở nhà chúng ta làm việc nhiều năm như vậy, con gái của cô ấy hiển nhiên con sẽ chiếu cố đàng hoàng.”
Trước bữa ăn này, Cận Hoành Tuấn thực sự không xem Thang Chi Niệm là gì, cả mặt mũi của cô ông cũng chưa từng nhìn kỹ.
Diệp Như Chi ngồi bên cạnh nói bóng gió: “Anh tốt nhất nói được làm được.” Cận Hoành Tuấn cười cười: “Yên tâm, chắc chắn rồi.”
Cận Vu Thân đang gắp thức ăn cho ông nội, khó chịu nói: “Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm.”
Ông nội Cận đang ở đây, tất cả mọi người đều thống nhất không nhắc chuyện mất hứng, giống như vẫn là một gia đình vui vẻ.
Đó là lần đầu tiên Thang Chi Niệm gặp ông nội, và cũng là lần cuối cùng.
Thang Chi Niệm nghĩ, nếu cô biết đó là lần gặp cuối, cô nhất định sẽ gọi thêm ông vài tiếng “ông nội”.
Vào một buổi chiều tối cuối tháng Mười hai, Thang Chi Niệm nhận được cuộc gọi từ Cận Vu Thân.
Trực giác cô cho biết cuộc gọi này sẽ mang lại một cơn ác mộng, cô bắt máy mà không hề đắn đo.
Cuộc gọi kết nối, nhưng một lúc sau Cận Vu Thân mới mở lời.
“Thang Chi Niệm, tôi muốn ăn đồ ngọt rồi.” Giọng của cậu nặng nề, nhàn nhạt, “Cậu từng nói rằng ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt lên mà, đúng không?”
Hôm đó, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, Thang Chi Niệm không mang theo ô, quay đầu chạy mười mấy cây ra ngoài, đến tiệm bánh ngọt mà Cận Vu Thân thích ăn nhất.