Cay chút cũng tốt, dù gì cái miệng của Cận Vu Thân cũng có thể không cần, coi như cho cậu nếm chút mùi.
Nhưng Thang Chi Niệm vẫn không dám rề rà, vội vàng đi tìm nước đá.
Diệp Khai Sướng rất ngạc nhiên khi biết Cận Vu Thân ăn cay: “Cậu ấy không sao chứ?”
Thang Chi Niệm càng ngạc nhiên hơn trước phản ứng của Diệp Khai Sướng: “Ăn có chút ớt thôi mà.” Không chết được đâu.
Đối với một người lớn lên trong môi trường ăn cay như cô, vị cay giống như muối, một thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.
Cận Vu Thân vừa cắn một miếng liền nôn ra, có thể vị giác còn chưa được nếm kìa.
Nhưng Thang Chi Niệm không biết, Cận Vu Thân là kiểu người ăn mì gói thịt bò kho cũng không thêm dầu, vì cảm thấy cay.
Những người Hằng Dự tội nghiệp, số phận họ sẽ không có duyên ăn những món mỹ vị nhân gian như cá kho Tứ Xuyên, gà cay Trùng Khánh, mao huyết vượng, đậu phụ Ma Bà… rồi.
Thang Chi Niệm vốn tưởng rằng mình sẽ bị Cận Vu Thân hành quyết ngay tại chỗ, nhưng thay vì tức giận lại hỏi cô: “Cay vậy mà cậu ăn được hả?”
Thang Chi Niệm vẻ mặt vô tội gật gật đầu.
“Thời gian này ở Hằng Dự cậu ăn uống có quen không?” Cậu nghiêm túc nhìn cô, môi đỏ bừng vì cay, ngẩng đầu uống một ngụm nước đá.
“Ăn quen.”
“Khả năng thích nghi tốt nhỉ.”
Cận Vu Thân lại uống thêm một ngụm nước, nhưng không ngờ lại bị sặc, bắt đầu ho dữ dội.
Thang Chi Niệm vô thức bước tới vỗ nhẹ vào lưng Cận Vu Thân.
Bờ vai của cậu rộng lớn, phần lưng tựa như một ngọn núi. Cách lớp áo mỏng, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của làn da.
Cận Vu Thân ho rất dữ dội, đến mức cả lồng ngực cũng rung lên. Thang Chi Niệm có chút áy náy: “Cậu không sao chứ?”
“Không chết được.” Cận Vu Thân bóp méo nửa chai nước khoáng còn lại tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Má cậu hơi ửng đỏ vì vừa mới ho xong.
Tiếp đến Thang Chi Niệm không dám lơ là, cô cẩn thận nướng thịt cho Cận Vu Thân, lấp đầy bụng của đại thiếu gia trước đã rồi tính tiếp.
Tạ Bành Việt đứng bên cạnh dõi theo toàn bộ quá trình, thì thầm với Thang Chi Niệm: “Em biết không? Zak lúc nhỏ vì tham ăn đã ăn đồ có chút cay, sau đó cậu ấy bị viêm dạ dày phải nằm viện hơn nửa tháng.”
“Không phải chứ!”
“Thật đó, lừa em làm gì. Cậu ấy sinh non mà, nên có yêu cầu rất gắt về chế độ ăn uống.”
Thang Chi Niệm nghe xong thở dài, liếc nhìn người vừa mới bị cay đến bốc khói cách đó không xa.
Cậu chủ mỏng manh dễ vỡ thế này sao mà được đây.
Bãi cỏ của khu cắm trại có rất nhiều hoa hồng Trung Hoa, loài hoa Wedgwood màu hồng quý hiếm, được chăm sóc rất tinh tế. Những bông hoa màu trắng hồng điểm xuyết giữa những chiếc lá xanh, giống như những chú yêu tinh hiền lành trú ngụ trong đó, khiến người ta không khỏi phải ngắm nhìn lâu hơn.
Cận Vu Thân nghiêng người nhìn những bông hoa, nhưng đầu ngón tay lại bị những chiếc gai nhọn trên thân đâm vào, máu đỏ tươi rỉ ra. Cậu lập tức lau máu
đi, gọi Diệp Khai Sướng với vẻ mặt vô lại: “Hoa trong vườn của cậu làm tôi bị đau rồi, cậu xem mà bù đắp cho tôi đi.”
Diệp Khai Sướng nghiêm túc nói: “Mau đưa vào bệnh viện, nếu không vết thương sẽ lành mất.”
Tạ Bành Việt thuận thế: “Tôi lập tức gọi xe cứu thương!”
Thang Chi Niệm nghe nói Cận Vu Thân lại bị thương nữa, nên vô thức đặt xiên thịt nướng trong tay xuống, đi kiểm tra.
Lúc này cô hành động như một cô bảo mẫu nhỏ chu đáo, phải chăm sóc cậu chủ mỏng manh dễ vỡ, nếu không cô sẽ cắn rứt lắm.
“Cậu không sao chứ?”
Tiếp đến nhìn thấy tay Cận Vu Thân không có vết thương nào hết, Thang Chi Niệm trong lòng mỉa mai cậu chuyện bé xé ra to.
Cận Vu Thân tiện tay hái một bông hoa Wedgwood cài vào tóc buộc đuôi ngựa của Thang Chi Niệm, vẻ mặt hài lòng: “Thưởng cho cậu.”
Thang Chi Niệm lắc lắc đầu, lấy bông hoa trên đầu xuống. Những bông hoa rất đẹp, vứt đi thật đáng tiếc, thôi thì cầm trên tay chơi vậy.
Ăn xong đồ nướng, mọi người đều rất hài lòng.
Trời đã tối hẳn, khu cắm trại được chiếu sáng bởi các vì sao. Màn hình chiếu đã sáng, sẵn sàng chiếu một bộ phim.
Cervine gợi ý: “Xem Flipped đi!”
Flipped là tên tiếng Anh của bộ phim Mỹ “Con tim rung động”. Cervine cố tình hỏi Cận Vu Thân: “Cậu thấy chiếu phim này thế nào?” Cận Vu Thân biếng nhác ám chỉ kiểu sao cũng được.
Thang Chi Niệm ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó, Cận Vu Thân nhấc chân đá vào chân ghế của cô, hỏi: “Còn cậu? Muốn xem cái gì?”
Thang Chi Niệm cũng biếng nhác ám chỉ kiểu sao cũng được.
Cận Vu Thân không nói gì, nhưng vẻ mặt lại như ám chỉ sao cậu không có chủ kiến gì cả.
Thang Chi Niệm rất bất lực, không phải vừa rồi cậu cũng kiểu “sao cũng được” còn gì?
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Con trai có vẻ không mấy hứng thú với thể loại phim này, cứ thuận theo ý bọn con gái, cũng không có gì phải bàn cãi.
Vì không ai phản đối nên quyết định chiếu Flipped.
Thang Chi Niệm đã nghe nói qua bộ phim này nhưng chưa từng xem, bởi vì rating rất cao nên cũng rất tò mò.
Phim kể về một cô gái thần đồng thích một chàng trai không biết gì về tình yêu. Một đôi trẻ con, một cái cây, một câu chuyện rất đơn giản, nhưng lại có thể khiến tâm hồn người xem rung động.
Tìm một chỗ ngồi gần hàng ghế đầu, Thang Chi Niệm ngồi với Chu Hiểu Dao.
Bộ phim từ từ mở màn, nhưng là âm thanh gốc không có phụ đề. Điều này có phần khó khăn đối với Thang Chi Niệm, người có trình độ tiếng Anh thua xa tất cả những người đang có mặt.
Chu Hiểu Dao nhanh chóng nhận ra vấn đề này, hỏi Thang Chi Niệm: “Cậu có thể nghe hiểu không?”
“Nửa được nửa không.” Thang Chi Niệm không cảm thấy gì, “Coi như luyện nghe thôi.”
“Vậy nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ.” “Ừm.”
Lúc đầu, Thanh Chi Niệm có chút không hiểu quay qua hỏi Chu Hiểu Dao, nhưng hỏi nhiều quá, tự cảm thấy làm phiền người khác nên cũng không hỏi nữa.
Không sao, bây giờ cô xem một lần không hiểu, về nhà cô có thể xem lại lần nữa kèm phụ đề.
Không lâu sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô, là Cận Vu Thân.
Thang Chi Niệm liếc nhìn thấy cậu, nhưng phần lớn sự chú ý của cô đều đổ dồn vào bộ phim, rất tập trung xem và nghe.
Cận Vu Thân dựa vào ghế, hỏi Thang Chi Niệm: “Cậu nghe hiểu?” “Cũng tạm.”
“Bớt xạo đi.” Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Cận Vu Thân vẫn tiếp tục phụ đạo tiếng Anh cho Thang Chi Niệm, nhưng tính ra chỉ tầm mười ngày, nên không thể tiến bộ thần tốc vậy được.
Nhìn thấu cũng đừng vạch trần chứ.
Thang Chi Niệm quay đầu trừng mắt nhìn Cận Vu Thân, sau đó tiếp tục xem phim.
Cận Vu Thân sáp lại gần cô hơn, giọng điệu lơ đãng: “Cậu năn nỉ tôi đi, tôi phiên dịch cho cậu.”
“Thật hả?” Thang Chi Niệm có chút cảm động. “Ừ.”
“Tôi năn nỉ cậu đó.”
Cận Vu Thân cười: “Thang Chi Niệm, cậu có khí phách chút đi.” “Khí phách dịch được cho tôi không?” Rõ ràng là không.
Thang Chi Niệm chớp chớp mắt với Cận Vu Thân: “Vậy nhờ cậu phiên dịch cho tôi nha, ai nuốt lời là chó con.”
Cận Vu Thân không tranh cãi với cô, dang rộng đôi chân biếng nhác ngồi bên cạnh Thang Chi Niệm, đưa tay túm lấy gáy cô, kéo cô lại gần mình như nhấc một chú gà con vậy.
Trong mắt dàn khán giả ngồi phía sau, mối quan hệ giữa hai người này thực sự rất khác thường.
Tiếp đến, Cận Vu Thân thực sự đóng vai trò là người phiên dịch độc quyền của Thang Chi Niệm.
Phim chiếu được nửa tập, Thang Chi Niệm cũng đã đắm chìm vào tình tiết
phim, đồng cảm với nữ chính Julie, ghét nhân vật nam chính Bryce.
Nhưng càng xem về sau, Thang Chi Niệm lại phát hiện ra rằng, sự phát triển tinh thần của bé trai và bé gái không giống nhau.
Trong phim, ông ngoại của cậu bé đã nói với cậu: “Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss… But everyone while you find someone who"s iridest, and when you do, nothing will ever pare.”
Thang Chi Niệm có thể hiểu đại khái đoạn này: Trong chúng ta có người trở nên bình lặng, có người trở nên nhẵn nhụi, có người trở nên sáng bóng… Nhưng thỉnh thoảng cháu sẽ tìm thấy một người rạng rỡ soi sáng người khác. Lúc cháu tìm được người đó, thì không gì có thể so sánh được.
Giọng phiên dịch trầm thấp của Cận Vu Thân truyền vào tai Thang Chi Niệm: “Có người sống trong nhà cao tầng, có người sống trong rãnh cống, có người sáng sủa, có người bị rỉ sét, trên đời có hàng nghìn loại người, không cần phải theo đuổi những thứ xa vời, khi gặp được người mình thích, cầu vồng có đẹp mấy cũng không lọt vào tầm nhìn mình.”
Trong một khoảnh khắc nào đó, Thang Chi Niệm vì câu nói này của Cận Vu Thân mà trái tim của cô dường như bắt đầu nóng lên và có một loại phấn khích giống như cộng hưởng ở cùng tần số. Giống như sự tuyệt vọng tựa đỉnh núi đóng băng tìm được niềm hy vọng mới, bắn ra những tia pháo hoa đẹp đẽ và nóng bỏng.
Cô cảm thấy Cận Vu Thân thực sự là một người rất thần kỳ, đặc biệt là cái miệng của cậu, lời nói luôn khiến người nghe kinh ngạc.
Thang Chi Niệm nghiêng đầu nhìn kỹ Cận Vu Thân, muốn nói lời dịch của cậu thật sự còn hay hơn phim, ai ngờ lại bị cậu tạt một gáo nước lạnh: “Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi đâu có phim.”
“Nhìn cậu vì cậu đẹp trai.” “Tôi biết mà.”
“... …”
Khiếp, đúng là một kẻ tự cao.
Sau khi hết phim, ai nấy đều vươn vai đi tắm rửa.
Bên cạnh có phòng tắm nam nữ riêng biệt nhưng điều kiện chắc chắn không
thoải mái như ở nhà.
Khả năng thích nghi của Thang Chi Niệm rất tốt, không cảm thấy có vấn đề gì, hơn nữa còn có nước nóng, có thể tắm rửa rồi.
Đầu vòi sen trong phòng tắm nữ có vấn đề, mọi người đang ầm ĩ không biết phải làm sao thì Thang Chi Niệm tháo đầu vòi hoa sen ra và vặn lại, nước lại ra bình thường.
Chuyện nhỏ. Khi ở quê, nếu có đồ vật gì hư hỏng do dùng lâu, cô có thể tự sửa chữa.
Chu Hiểu Dao cảm thấy Thang Chi Niệm giống nữ chính Julie trong phim Flipped, rất độc lập, xinh đẹp và thú vị.
“Thang Thang, cậu giỏi quá à!”
Thang Chi Niệm không hề khiêm tốn: “Đúng vậy, tớ rất giỏi nha!” Đột nhiên có người từ phía sau gọi: “Thang Thang.”
Thang Chi Niệm nhìn về phía phát ra giọng nói, hóa ra là Cervine. Cô ấy hiếm khi buộc mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa, trông có vẻ có năng động hơn rất nhiều.
Dù là đi học hay ở khu cắm trại hôm nay, Cervine đều giao tiếp bằng tiếng Anh, ngay cả những bài hát cô cũng hát bằng tiếng Anh.
Đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm nghe cô ấy nói tiếng Trung, giọng tiếng Trung và tiếng Anh nghe rất khác, nhưng biến thành một người khác vậy.
Cervine đi đến trước mặt Thang Chi Niệm và nói bằng tiếng Trung: “Tôi là Hàn Oánh, chúng ta kết bạn nhé.”
Trong đầu Thang Chi Niệm nhảy ra câu nói của Cận Vu Thân: Tự dưng tỏ ra ân cần, ý đồ bất chính.
Suốt buổi tối hai người họ không hề nói gì với nhau.
“Cậu có biết định nghĩa của tôi về bạn bè là gì không?” Thang Chi Niệm hỏi. Hàn Oánh lắc đầu.
Thang Chi Niệm nói: “Cùng chung chí hướng, tâm đầu ý hợp, đối đãi chân
thành và nghĩ cho đối phương. Đây là dáng vẻ một người bạn nên có ở trong lòng tôi.”
Hàn Oánh mỉm cười gật đầu, nói rất hay.
Thang Chi Niệm vẻ mặt không nhân nhượng: “Bao giờ cậu làm được, hãy kết bạn với tôi.”
Nói xong, cô khoác tay Chu Hiểu Dao rời khỏi phòng tắm!