Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 27: Đây là nhà của cậu


Chương trước Chương tiếp

Có một câu thoại trong phim “One Day”: I like you, but just like you.

 

Đây là cách dịch thẳng thừng của tôi: Tôi thích bạn, nhưng không chỉ đơn giản là thích bạn.

 

Nhưng Zak đã dịch nó như thế này: Ngay cả khi ngày đã tàn mặt trời đã lặn, ngay cả khi vật đổi sao dời thế giới đổi thay, tôi cũng sẽ đối xử với bạn như lần đầu gặp gỡ, không xa không rời.

 

Nếu không phải chính tai nghe thấy câu này phát ra từ cái miệng lạnh lùng của Zak, tôi thật sự không thể tin rằng cậu lại có thể dịch nó như thế này.

 

Bản dịch quá rườm rà, tôi cho rằng không phù hợp với nghĩa gốc của câu này, thậm chí có hơi yểu điệu khoa trương.

 

Tất nhiên, bản dịch của hai chúng tôi đều không có vấn đề.

 

Dù thế nào thì vẫn cảm ơn Zak, thời gian này tiếng Anh của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng tôi không thể cảm ơn trước mặt cậu được, kẻo cậu lại quá kiêu.

 

Ai hiểu được đây, tên này thật sự rất tự cao đó.

 

——[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]

 

Sau buổi cắm trại cũng là hồi chuông kết thúc kỳ nghỉ bảy ngày.

 

Trở lại khuôn viên trường, các học sinh trong mỗi nhóm đều đang chia sẻ những điều mới lạ và thú vị mà họ đã thấy và nghe trong khoảng thời gian này. Tâm trí của mọi người dường như đang lang thang bên ngoài, vẫn chưa kịp hồi phục.

 

Thang Chi Niệm cũng thu hoạch được rất nhiều, trong năm ngày đầu tiên của

 

kỳ nghỉ cô đã giải xong hai bộ đề, học thuộc năm bài văn tiếng Anh và hoàn thành tất cả bài tập về nhà. Sáng sớm ngày cắm trại thứ hai không có một chút nắng, chỉ có bầu trời xám xịt tưởng chừng như đã bị nước cuốn trôi nhưng trải nghiệm như thế này thật hiếm có.

Diệp Khai Sướng đề nghị lần sau khi thời tiết đẹp lại đến cắm trại, chỉ để ngắm khoảnh khắc bình minh đẹp đẽ.

 

Mọi người đều nhất trí giao hẹn này.

 

Chỉ sau một tuần học, lại chuẩn bị đón Tết Trung thu. Kỳ nghỉ Trung thu tính cả cuối tuần được nghỉ ba ngày.

 

Vào ngày Trung thu, Thang Chi Niệm gọi cho bà ngoại đang ở thị trấn Trầm xa xôi. Vẫn thấy chưa đủ, cô nhờ Thẩm Tư lấy điện thoại để gọi video call với bà.

 

Hơn một tháng không gặp bà ngoại, Thang Chi Niệm cảm giác như đã qua một thế kỷ.

 

Trên màn hình điện thoại bà ngoại đang cười rất tươi, Thang Chi Niệm mắt ngấn nước. Nhớ bà ngoại quá, muốn ôm bà quá, muốn cảm nhận hơi ấm của bà, muốn chạm vào làn da ngày càng nhăn nheo của bà.

 

Nhưng xa quá, đi xe lửa phải mất 36 tiếng, đi máy bay cũng mất gần một ngày. Cho dù đủ thời gian, thì chi phí đi lại cũng rất cao.

Mong được nghỉ đông sớm, như vậy sẽ có thể đường hoàng về thăm bà ngoại rồi.

 

Mấy ngày trước, Thang Chi Niệm dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được của mình lên mạng mua một đôi giày cho người già, nhờ Thẩm Tư ký nhận và mang đến cho bà ngoại.

Bà ngoại gọi nói đôi giày mang rất êm, nhưng bà bảo Thang Chi Niệm đừng lãng phí tiền, giữ xài cho mình.

 

Hiện giờ Thang Chi Niệm không thiếu tiền tiêu vặt.

 

Trong khoảng thời gian này, Thang Chi Niệm chăm chỉ làm việc như cô bảo mẫu nhỏ chạy vặt cho Cận Vu Thân, thực sự kiếm được rất nhiều tiền.

 

Cận Vu Thân rất hào phóng, có lúc nhờ Thang Chi Niệm đi mua một chai nước, cậu chuyển thẳng cho cô 50 tệ. Thỉnh thoảng nhờ cô nấu đồ ăn khuya, cậu đưa

 

cho cô 100 tệ.

 

Thang Chi Niệm không tham lam, có nói rõ rằng không cần nhiều như vậy, nhưng Cận Vu Thân lại chê cô quá lải nhải: Có tiền không kiếm là đồ ngốc.

 

Thấm thoát, ví WeChat của Thang Chi Niệm đã có hơn 2000 tệ. Đây là một khoản tiền rất lớn đối với một học sinh cấp ba như cô!

Thang Chi Niệm lên mạng so sánh một số máy tính xách tay có thương hiệu, cô không cần máy quá mạnh, các thương hiệu nội địa trên thị trường cũng có thể mua được với mức giá khoảng 3.000 tệ.

 

Mặc dù số tiền này có thể làm rất nhiều thứ, nhưng thứ cô cần nhất lúc này là một chiếc máy tính. Suy cho cùng thì đó là một khoản chi phí lớn, cô đã hỏi qua ý mẹ về vấn đề này.

 

Thang Nguyên nói đây là số tiền Thang Chi Niệm tự mình kiếm được, đương nhiên là cô được tự do sử dụng.

 

Quá tuyệt! Không bao lâu nữa có thể mua được một chiếc máy tính rồi!

 

Thang Chi Niệm cầm điện thoại nhìn số dư trong ví WeChat của mình, không kiềm được quay mấy vòng tại chỗ.

 

Tuy nhiên, ngay lúc đang vui mừng khôn xiết thì giây tiếp theo, điện thoại vô tình rơi xuống đất.

 

Thang Chi Niệm nhặt điện thoại lên xem, màn hình đang yên đang lành giờ như mạng nhện, vỡ rồi.

 

Đang vui lại thành buồn rồi.

 

Màn hình điện thoại tuy bị vỡ nhưng vẫn còn dùng được, chỉ là nhìn hơi hoa mắt. Nhưng loa có vẻ hỏng thật, dù bật âm lượng lớn nhất vẫn không nghe được gì.

 

Được rồi, tạm dừng kế hoạch mua máy tính, trước hết phải sửa điện thoại cái đã.

 

Cùng lúc đó, bố mẹ của Cận Vu Thân cũng từ Thụy Sĩ trở về.

 

Vào ngày Trung thu, bên trong và bên ngoài Cận gia rất náo nhiệt. Khi biết tin vợ chồng ông chủ Cận trở về nước, người thân, bạn bè và thậm chí cả những

 

người thuộc các tầng lớp muốn xây dựng mối quan hệ cũng lần lượt đến thăm hỏi.

 

Thang Nguyên đặc biệt dặn dò Thang Chi Niệm, trừ khi cần thiết, còn không thì không được rời khỏi phòng.

 

Thang Chi Niệm cũng không có ý định ra ngoài, cô ở trong phòng chăm chú đọc sách giải đề. Thế giới bên ngoài có thế nào cũng không liên quan gì đến cô.

 

Chuyến đi nước ngoài của Cận Hoành Tuấn và Diệp Như Chi kéo dài vừa đúng một tháng.

 

Ngoại trừ việc đi gặp ông Cận ngày hôm đó, cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình trong suốt thời gian còn lại. Họ thậm chí còn không đi cùng chuyến bay về nhà.

 

Kể từ khi Cận Vu Thân hiểu chuyện, bố mẹ cậu luôn rất bận rộn và cậu cũng đã quen với việc này. Lúc nhỏ có thể từng oán trách, nhưng khi lớn lên, lại thích những ngày bố mẹ không ở nhà hơn.

 

Trước đây, Diệp Như Chi và Cận Hoành Tuấn đã từng tranh cãi gay gắt trước mặt Cận Vu Thân về vấn đề chăm sóc cậu.

 

Diệp Như Chi muốn Cận Hoành Tuấn từ bỏ một số chuyện trong tập đoàn và dành thời gian ở nhà nhiều hơn để Cận Vu Thân có tuổi thơ.

 

Cận Hoành Tuấn cho biết công việc kinh doanh của gia đình rất lớn, không phải ông muốn buông là được. Ngược lại, Diệp Như Chi có thể ở nhà toàn thời gian chăm sóc con trai, để ông không phải lo lắng.

 

Rất rõ ràng, có sự mâu thuẫn rất lớn giữa quan điểm của hai người.

 

Diệp Như Chi không cam tâm ở nhà hầu chồng dạy con. Bà có sự nghiệp và kế hoạch của riêng mình, không thể cứ ở bên cạnh con trai suốt được.

 

Cận Hoành Tuấn thì cho rằng việc con trai tự lập ngay từ khi còn nhỏ cũng không phải là điều gì xấu.

 

Hai vợ chồng không bao giờ nhượng bộ. Cách tốt nhất là tìm một bảo mẫu để chăm sóc Cận Vu Thân.

 

Khi đó, chỉ riêng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Cận Vu Thân đã có ba bảo mẫu. Gọi là dì nhưng thực chất họ đều chưa đến 30 tuổi. Họ đều là nghiên cứu sinh trở lên và ít nhất có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.

 

Ba người, một người phụ trách bữa ăn dinh dưỡng, một người phụ trách chơi đùa, người còn lại phụ trách ru ngủ vào ban đêm.

 

Nhưng không ai ngờ rằng, Cận gia trả lương rất cao để tuyển chọn ứng viên ưu tú, nhưng lại không chăm sóc chu đáo cho Cận Vu Thân.

 

Lúc đó Cận Vu Thân mới năm tuổi, đêm đến thường xuyên gặp ác mộng, quấy khóc, thói quen ngủ không tốt.

 

Bảo mẫu đảm trách kể chuyện ru ngủ vào ban đêm không biết tại sao lại bạo hành cậu, véo tay, tát, thậm chí còn dùng gối bịt miệng và mũi cậu.

 

Cận Vu Thân vô cùng sợ hãi, nhưng cô ta đe dọa cậu rằng nếu dám nói ra thì cô ta sẽ biến thành một con quái vật truy đuổi cậu trong giấc mơ.

 

Cận Vu Thân trẻ thơ thiếu hiểu biết ngày càng sợ hãi, kết quả trở nên suy nhược thần kinh, ngại giao tiếp với người khác và ngày càng sống nội tâm.

 

Chỉ có một lần, Diệp Như Chi vô tình phát hiện ra cánh tay bầm tím của Cận Vu Thân dưới bộ quần áo nặng nề, mới dần khui ra sự thật về việc con trai mình bị bảo mẫu ngược đãi.

 

Kết quả của cô bảo mẫu đó không cần phải nói rồi, Cận gia có đủ khả năng và thủ đoạn, dù phải trả giá bằng mọi thứ, cũng phải khiến cô ta cả đời này không thấy được mặt trời.

 

Nhưng những tổn thương mà Cận Vu Thân phải chịu lúc nhỏ thì không ai có thể bù đắp được.

 

Kể từ đó, Diệp Như Chi buộc phải từ bỏ phần lớn công việc của mình. Bà dành hầu hết thời gian ở nhà và chỉ giải quyết công việc của mình khi Cận Vu Thân đi học.

 

Cho đến khi gặp được Thang Nguyên.

 

Ngày hôm đó Diệp Như Chi trượt chân trong trung tâm thương mại, chỉ có Thang Nguyên đứng ra giúp đỡ.

 

Tình cờ gặp gỡ, một người xa lạ chưa từng gặp qua, Thang Nguyên cắn răng cõng Diệp Như Chi lên, mồ hôi đầm đìa, đưa bà xuống lầu. Gọi taxi, còn theo đến bệnh viện, chăm sóc rất chu đáo.

 

Khi đó Thang Nguyên không hề biết thân phận của Diệp Như Chi, cũng không

 

nói lời tâng bốc nào.

 

Diệp Như Chi để ý tất cả những điều này, cảm thấy biết ơn và cảm động, hỏi Thang Nguyên tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy.

 

Thang Nguyên thản nhiên cười nói: “Trên đời, ai cũng có lúc bất tiện, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cô không cần để tâm làm gì.”

 

Sau khi người của Cận gia đến bệnh viện, Thang Nguyên rời đi mà không chào hỏi, cũng không để lại tên tuổi.

 

Sau đó Diệp Như Chi đến trung tâm thương mại lọc lấy hồ sơ của Thang Nguyên, âm thầm quan sát bà một thời gian.

 

Kể từ lúc nhỏ Cận Vu Thân bị bảo mẫu bạo hành, Diệp Như Chi luôn nghi ngờ người giúp việc. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được lắp camera, những người vào làm việc trong Cận gia đều được tuyển chọn sàng lọc đa tầng.

 

Diệp Như Chi tin tưởng Thang Nguyên, tuyển bà vào làm việc cho Cận gia. Lúc đầu còn có chút lo lắng, cũng chỉ để Thang Nguyên làm những việc vặt vãnh.

Sau đó phát hiện Thang Nguyên quả thực là người đáng tin cậy, dần dần để bà đảm nhận trách nhiệm chính là chăm sóc Cận Vu Thân.

Cận Vu Thân cũng đã đến tuổi dậy thì thời gian ở nhà vốn không nhiều, thực ra không cần chăm sóc cá nhân 24/24 như khi còn nhỏ. Vì thế Thang Nguyên chủ động đảm nhận một phần công việc chăm sóc lão phu nhân, nếu không bà ở Cận gia quá nhàn nhã rồi.

Bà nội của Diệp Như Chi tuổi đã cao, đi lại khó khăn, giờ đây thậm chí việc bước xuống giường cũng khó khăn, dựa vào máy thở để duy trì sự sống, được đội ngũ y tế chuyên nghiệp chăm sóc 24/24.

 

Từ sau khi Thang Nguyên chăm sóc Cận Vu Thân, Diệp Như Chi như đã lấy lại được tự do, có thể lần nữa dang cánh bay trở lại và làm những gì mình muốn.

 

Trong vài năm trở lại đây, bà lại bắt đầu bay vòng quanh thế giới, tổ chức triển lãm nghệ thuật, chụp ảnh…

 

Quay phim tài liệu là một điều mới mẻ mà Diệp Như Chi vừa học được cách đây hai năm. Bà thể hiện niềm đam mê lớn với nó, ngay cả khi ngủ nơi hoang dã và sống ngoài trời, miễn là có thể quay được những cảnh ưng ý là bà thấy hài lòng.

Lần này Diệp Như Chi về nhà, tò mò nhất chính là con gái của Thang Nguyên,

 

Thang Chi Niệm.

 

Mặc dù ở xa nhà nhưng bà đương nhiên biết hết mọi chuyện trong nhà, cũng rất ngạc nhiên khi Cận Vu Thân có thể trở thành bạn bè với Thang Chi Niệm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

 

*

 

“Cốc, cốc, cốc”

 

Cánh cửa bị gõ mấy lần, Thang Chi Niệm mới tháo tai nghe xuống.

 

Thang Chi Niệm ngoan ngoãn ở trong phòng ba ngày, không hề thấy được bố mẹ của Cận Vu Thân. Điện thoại của cô bị hỏng, cô thường vùi đầu vào học mấy tiếng đồng hồ xong mới nhìn thời gian một lần, mới phát hiện điện thoại có những tin nhắn chưa đọc.

Thông thường cũng không có tin tức quan trọng gì.

 

Chẳng qua là, sau khi màn hình điện thoại bị vỡ, Thang Chi Niệm có kết bạn với Hàn Oánh.

 

Không biết làm sao Hàn Oánh biết được Wechat của Thang Chi Niệm. Nhưng chỉ cần biết được số điện thoại thì việc biết WeChat của cô cũng không khó.

 

Hàn Oánh chủ động gợi ý kết bạn, ghi chú: [Có thể làm bạn bè hờ không?]

 

Câu này khiến Thang Chi Niệm thấy buồn cười. Có câu nói rằng trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn và cũng tương tự như vậy, trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn.

 

Sau khi kết bạn, hai người cũng chưa từng nói với nhau câu nào. Nhưng đúng là phù hợp với mối quan hệ bạn hờ.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Thang Chi Niệm vẫn có chút không chắc chắn, tháo tai nghe xuống, chậm rãi bước tới mở cửa.

 

Cận Vu Thân đen mặt đứng ngay trước cửa: “Cậu làm gì vậy? Không trả lời tin nhắn, gõ cửa nửa ngày cũng không mở.”

 

Thang Chi Niệm oan ức: “Điện thoại của tôi hỏng rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên Cận Vu Thân đích thân đến thăm “khu bình dân” của Thang

 

Chi Niệm, cậu đứng ở cửa, chưa được cho phép thì cũng không bước vào. Thậm chí cũng không nhìn trộm, dời tầm nhìn sang hướng khác.

 

Cậu rất thản nhiên, ánh mắt chỉ tập trung vào khuôn mặt của Thang Chi Niệm.

 

Thang Chi Niệm không hề nghi ngờ gì về việc làm sao Cận Vu Thân biết được phòng của cô.

 

Dù sao đây cũng là nhà của cậu, cậu là chủ nhân, cậu muốn biết gì chả được. “Có vào được không?” Giọng điệu của Cận Vu Thân có chút không tự nhiên. “Tất nhiên là được.” Thang Chi Niệm mở rộng cánh cửa, nhường lối vào.

Cận Vu Thân không đi vào ngay mà hỏi cô: “Cẩn thận chút đi, có phải ai muốn vào phòng cậu, cậu cũng đồng ý không?”

 

“Không phải.” Thang Chi Niệm thành thật trả lời: “Bởi vì đây là nhà của cậu.” Cận Vu Thân cau mày: “Logic gì vậy?”

“Vốn là sự thật mà.”

 

“Vậy nếu không phải nhà tôi thì sao?”

 

Thang Chi Niệm thở dài: “Vậy cậu có muốn vào không?” “Có!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...