Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 25: “Ngày tốt lành”


Chương trước Chương tiếp

Tốt lắm, cái người họ Cố tên Hình này đã thành công thu hút sự chú ý của Thang Chi Niệm.

 

Lời văn lạnh lùng cộng thêm dấu câu cứng nhắc khiến người ta tự động liên tưởng đến giọng điệu tra hỏi. Nếu kết hợp với khuôn mặt cứng rắn và lạnh lùng của Cố Hình thì đúng kiểu tư thế thẩm vấn.

 

Nhưng mà, cậu ta dựa vào đâu chứ?

 

Thang Chi Niệm điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay gõ lên màn hình để nhập văn bản.

 

[Cho dù tôi và Cận Vu Thân có quan hệ gì, cũng không liên quan gì đến cậu.] Sử dụng câu khẳng định, chứ không phải câu hỏi.

Không lâu sau, ở phía trên giao diện trò chuyện hiển thị Cố Hình đang gõ văn bản.

 

Thang Chi Niệm ngoan ngoãn ngồi đợi, nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không nhận được tin tức gì.

 

Quá trình đang nhập văn bản trên đã dừng, hai giây sau lại hiển thị đang nhập văn bản.

 

Nhấp vào khoảnh khắc WeChat của Cố Hình nhưng là một mảng trống không, cậu ta chưa đăng bất kỳ tin gì trên Khoảnh khắc.

 

Tuy nhiên, trên hình nền có một dòng chữ đầy cảm hứng: “Trên đỉnh núi có thể nhìn thấy dòng sông chảy xiết; phía trên các đỉnh núi có thể cảm nhận được gió thổi mạnh.”

 

Đó là một câu nói rất có uy lực, Thang Chi Niệm thầm ghi nhớ trong đầu. Hai phút sau, Cố Hình cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến.

X: [Xin lỗi. Tôi mạo phạm rồi.]

 

Trong đầu Thang Chi Niệm đột nhiên có một suy nghĩ quái gở, hỏi: [Lẽ nào cậu thích Cận Vu Thân?]

 

Nghĩ như vậy, Thang Chi Niệm cảm thấy hết thảy đều có đạo lý! Thằng nhóc Cận Vu Thân không chỉ có sức hút với giới nữ, cũng thu hút được cả giới nam nữa mà!

 

Cố Hình giống như những người thương thầm Cận Vu Thân vậy, coi những người khác giới xuất hiện xung quanh cậu là kẻ địch giả tưởng. Vì vậy cậu ta cố tình tiếp cận cô và muốn biết cô và Cận Vu Thân có quan hệ gì.

 

Nhìn đi, hành vi của cậu ta không thể nói là hoàn toàn giống với Cervine, nhưng cũng chẳng khác mấy.

 

Điều này thật nực cười.

 

Thang Chi Niệm tự thấy suy nghĩ của mình quá phong phú, không khỏi bật cười.

 

Bị chính mình chọc cười.

 

Cố Hình ở đầu bên kia hiển nhiên cũng không ngờ Thang Chi Niệm lại hỏi một vấn đề như vậy, cậu ta thực sự xin lỗi về câu hỏi thiếu suy nghĩ của mình.

 

Nhưng nếu Thang Chi Niệm nói như vậy, cậu ta sẽ kịch liệt phủ nhận. X: [Sao có thể chứ, tôi là nam đó bạn ơi.]

Thang Chi Niệm: [Nam không thể thích nam sao?] X: [… …]

X: [Dù sao thì tôi cũng không có sở thích như vậy.]

 

Thang Chi Niệm: [Yên tâm, cho dù cậu có sở thích này, tôi cũng sẽ không kỳ thị cậu đâu.]

 

Cố Hình đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc quái đản.

 

Không khí trò chuyện giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn.

 

Mới đầu Thang Chi Niệm quả thật có chút tức giận vì câu hỏi xúc phạm của Cố Hình, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì nhận ra mình có hơi chuyện bé xé ra to.

 

Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Cố Hình yêu thầm Cận Vu Thân, một mớ tình tiết bắt đầu tự biên tự diễn trong đầu cô, thực sự còn thú vị hơn sân khấu tương tác nhiều.

 

Nếu Cận Vu Thân và Cố Hình thực sự ở bên nhau, đó sẽ là liên thủ song mạnh, toàn bộ trường cấp ba ở thành phố Hằng Dự sẽ đổ rạp vì họ, còn cần gì phân thắng thua nữa.

 

Thang Chi Niệm thực sự bắt đầu đẩy thuyền: [Nếu cậu thật sự thích, tôi không ngại mai mối giúp cậu đâu.]

 

Cố Hình: [Tôi cảm ơn cậu.]

 

Thang Chi Niệm: [Không cần khách sáo ~] Cố Hình: [Không mượn.]

Còn phải lái xe hơn mười phút nữa mới đến nơi, Cận Vu Thân chán nản dựa vào ghế da, một tay chống cằm, biếng nhác nhìn Thang Chi Niệm.

 

Cậu không xem cô đang trò chuyện với ai, cũng không buồn nhìn trộm. Nhưng nụ cười hồn nhiên của cô đã ảnh hưởng đến cậu, thật chói mắt.

Khóe môi đang nhếch lên của Thang Chi Niệm còn chưa kịp hạ xuống, phát giác có người nhìn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Cận Vu Thân, sâu thẳm trong lòng có chút áy náy.

 

Buổi chiều chơi ở sân khấu tương tác mấy tiếng đồng hồ, Cận Vu Thân gần như không uống một ngụm nước nào. Thang Chi Niệm lúc này rất ân cần hỏi: “Cậu muốn uống nước không? Tôi vặn nắp cho cậu.”

 

Cận Vu Thân nheo mắt lại: “Không muốn.” “Muốn ăn gì không?”

“Không muốn.”

 

“Vậy nếu cậu cần gì thì cứ nói tôi.” Cô rất ân cần.

 

“Thang Chi Niệm.” Cận Vu Thân gọi tên cô, nhưng lại không nhìn cô, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, khoanh hai tay lại, nhắm mắt.

 

“Hửm?”

 

“Tự dưng tỏ ra ân cần, ý đồ bất chính.” Giọng điệu của cậu khá đắc ý. “          ”

Dù gì người có ý đồ bất chính với cậu không phải là cô.

 

Địa điểm cắm trại nằm trong một ngôi làng nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Đây là tài sản dưới tên của bố Diệp Khai Sướng.

 

Diệp gia đóng vai trò quyết định trong ngành du lịch nội địa. Hiện tại, một số chuỗi công viên giải trí lớn trong nước đều được Diệp gia đầu tư và xây dựng. Bao gồm các chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng năm sao hàng đầu.

 

Nhưng ít người biết rằng Diệp gia hiện nay có thể gây dựng được gia nghiệp khổng lồ như vậy, số vốn khởi nghiệp đầu tiên được vay từ Cận gia.

 

Chỉ một câu nói của Diệp Khai Sướng, khu nghỉ dưỡng chiều nay được giải tỏa, không tiếp nhận bất kỳ du khách nào nữa.

 

Nhóm người cậu ấm cô chiêu bọn họ đến khu nghỉ dưỡng không cần phải làm bất cứ việc gì. Lều đã được nhân viên dựng lên sẵn, nguyên liệu đồ nướng cũng đã được nhân viên chuẩn bị đủ suất thịt và rau, họ chỉ việc tự tay trải nghiệm thú vui nướng BBQ thôi.

Nghĩ đến cậu “Thái tử” Cận Vu Thân sợ muỗi đốt, Diệp Khai Sướng đã cho người chuẩn bị trước công việc đuổi muỗi ngoài trời. Ai hiểu đây, việc đuổi muỗi ngoài trời không phải là điều ai cũng có thể làm được và quá trình này rất phức tạp. Trước tiên phải tiến hành khử trùng khu vực, sau đó sử dụng các sản phẩm đuổi muỗi khác nhau.

Mặt trời đã lặn, khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên núi có phong cảnh đẹp và không khí trong lành. Biệt thự xây dựng giống như một cô gái đã trang điểm, kết hợp với ánh đèn, trở nên duyên dáng mê hoặc.

 

Thang Chi Niệm lớn lên ở vùng núi, đối mặt với những khung cảnh xanh mướt mắt này giống như thẩm mỹ đã chán, cũng không thấy có gì quá kinh ngạc. Tuy

 

nhiên, tâm trạng cô rất thoải mái, ra sức hít thở oxy do thực vật thải ra sau quá trình quang hợp, không khí đục ngầu trong lồng ngực biến mất không dấu vết.

 

Chu Hiểu Dao ở một bên rõ ràng có tinh thần cộng hưởng với thiên nhiên, cảm thấy mới mẻ và rung động, lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.

 

Họ cùng nhau bắt xe trung chuyển đến địa điểm cắm trại, đến nơi mới phát hiện ra còn những người khác.

 

Thang Chi Niệm vừa nhìn là thấy Cervine và một số bạn cùng lớp. Họ đều được Diệp Khai Sướng mời. Ngoài ra, Tạ Bành Việt còn mời thêm một số thành viên của câu lạc bộ kịch.

 

Đúng như Chu Hiểu Dao nói, đông người náo nhiệt, Thang Chi Niệm cũng không cảm thấy có gì là không tốt.

 

Tạ Bành Việt than đói, vừa xuống xe trung chuyển liền đi thẳng đến khu nướng thịt, nói rằng đồ nướng tối nay anh sẽ lo hết, mọi người chỉ phụ trách ăn uống.

 

Sự cống hiến của anh đã nhận được những tràng pháo tay vang dội.

 

“Đàn anh Kelsen quả thực là đàn anh tuyệt nhất thế giới! Em muốn ăn cánh gà nướng!”

 

“Phần xúc xích nướng!” “Được thôi, không vấn đề!”

Một số người đến trước nhờ người ta trải rèm ở khoảng trống, để sử dụng máy chiếu. Nhưng xem phim là vào buổi tối, bây giờ là tiết mục ca hát.

 

“Ca sĩ” đã giành sẵn micro trước, tiếng nhạc chuyển động phát ra từ loa chất lượng cao.

 

Đông người nên thể loại nhạc yêu thích cũng rất đa dạng. Cổ phong, rap, rock and roll, hip-hop...

 

Thang Chi Niệm thích âm nhạc, chỉ cần nghe hay là cô đều thích. Nhưng không có tiêu chuẩn nào cho việc thích này. Ở một thời điểm cụ thể, ở một địa điểm cụ thể, mỗi bài hát đều mang đến cho cô một cảm giác khác nhau.

 

Cervine đang cầm micro hát một bài hát tiếng Anh, Diamonds.

 

Hôm nay cô ta trang điểm tươi tắn, mái tóc dài được uốn gợn sóng xõa xuống

 

vai, mặc một chiếc áo croptop khoe eo kết hợp quần ngắn và bốt, trông vừa thời thượng vừa tây.

 

Đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm nghe Cervine hát.

 

Phát âm tiếng Anh của cô ta rất chuẩn, khác với chất giọng khi nói, giọng hát cũng rất hay, nhưng lạc nhịp thấy rõ.

 

Nhưng cả người cô đều toát ra vẻ tự tin mà hầu hết mọi người không có. Lưng thẳng ngực ưỡn, mái tóc dài tung bay trong gió dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam. Thỉnh thoảng tương tác với những người xung quanh, lúc bị trêu cười sẽ nhếch môi lên, khoe hàm răng trắng sáng đều đặn. Cơn gió chiều thổi qua làm tóc cuộn quanh mặt cô, cô đưa tay vuốt lại tóc, khuôn mặt ửng hồng tự nhiên.

Dù giọng hát có khuyết điểm nhưng sự tự tin của cô nàng đã hoàn toàn che lấp những lỗi sai.

 

Con người có nhiều mặt, dáng vẻ ở trường không có nghĩa là lúc ở ngoài đời họ cũng như vậy.

 

Thang Chi Niệm đứng cách đó không xa ngắm nhìn một Cervine mà cô chưa biết đến, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một cô gái từ trên người của cô nàng.

 

Cervine hát xong, đưa micro cho nam sinh bên cạnh, quay người chạy về phía Cận Vu Thân.

 

Cận Vu Thân tìm ghế gập nhỏ có tựa lưng, dang rộng hai chân ngồi trước mặt hồ, hai tay đút trong túi. Lúc này, bên bờ hồ rất mát mẻ, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo khoác thể thao bên ngoài áo tay ngắn, cả người đen thui, nhìn từ xa trông xa cách và lạnh lùng, cực kỳ chảnh.

Tạ Bành Việt nướng một xiên thịt bò đưa cho Cận Vu Thân: “Lần đầu tiên của tôi trao cho Cận Cận.”

 

Cận Vu Thân không nhận, mà hỏi: “Có cho ớt vào không?” “Không có! Biết cậu không ăn được cay mà.”

Cận Vu Thân: “Nếu là lần đầu tiên của anh thì tôi không lấy đâu.”

 

Đúng lúc Cervine đi đến, vuốt lại mái tóc dài, nói bằng tiếng Anh: “Nếu Zak không lấy thì cho em đi.”

 

Tạ Bành Việt đưa thịt bò trong tay cho Cervine, hỏi: “Mọi người đến bao lâu rồi?”

 

Cervine: “Cũng mới đến chưa lâu.”

 

“Buổi chiều chúng tôi đi Star Theater chơi, khá là vui, lần sau chúng ta cùng đi.”

 

“Được đó.” Cervine đến giúp Tạ Bành Việt nướng thịt.

 

Tổng cộng có ba cái lò nướng, lúc này Diệp Khai Sướng và mấy bạn nam khác đang bận rộn ở bên kia. Nhìn tổng quan thế này, cậu chủ Cận Vu Thân chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

 

Con trai rất ga lăng, việc thì giao cho họ làm, còn con gái thì cứ hát và chơi thôi.

 

Chu Hiểu Dao vốn muốn qua phụ giúp Tạ Bành Việt nướng thịt, nhưng nhìn thấy Cervine ở đó, cô ấy cũng không đi nữa.

 

Thang Chi Niệm đang đứng một bên gọi điện cho bà ngoại.

 

“Bà ngoại, cháu và các bạn đang ra ngoài chơi. Bà ăn cơm chưa?” Hoàng hôn ở thành phố Tứ Xuyên muộn hơn ở thành phố Hằng Dự một tiếng, nhưng thời gian này bà ngoại thường đã ăn tối rồi.

 

Thang Chi Niệm rất hiểu bà ngoại, chỉ cần cô không có ở nhà, bà thường ăn đại gì đó lót bụng thôi. Nhớ có một lần cô được nghỉ về nhà sớm hơn dự định, bà ngoại không biết cô về nên chỉ ăn mì gói.

 

Sau khi nhìn thấy, đừng hỏi là Thang Chi Niệm sau khó chịu đến mức nào, liền lấy tô mì đi.

 

“Sao bà lại ăn mì gói chứ?” Thang Chi Niệm rất không hiểu.

 

Bà ngoại còn trộn thêm chút cơm thừa của bữa trưa vào bát mì, nói rằng ăn như vậy thì tiện, cũng không cần xào thêm rau gì nữa.

 

Cuối cùng Thang Chi Niệm cũng biết, chẳng trách từ khi cô lên huyện học, bà ngoại ngày càng gầy.

 

Con người càng già càng giống đứa trẻ.

 

Ngược lại, Thang Chi Niệm giống như phụ huynh, suốt ngày cằn nhằn bà ngoại:

 

“Sau này bà không được phép ăn mì gói nữa, thứ này không có dinh dưỡng. Nếu bà cảm thấy một mình lười nấu ăn, cháu sẽ đi tìm bà nội của Thẩm Tư, nhờ bà ấy nấu thêm phần cho bà.”

 

Bà ngoại nói vậy không được, đâu phải tay chân bà phế, đến nhà người ta ăn cơm còn ra thể thống gì nữa.

 

Một người nấu một đĩa thức ăn, thường sẽ ăn không hết. Thang Chi Niệm không có ở nhà, bà ngoại nghĩ không nên lãng phí, kiếm gì đó ăn đại cho xong, dù sao chỉ cần có thể lấp đầy bụng, quan tâm dinh dưỡng đủ không đủ làm gì.

 

Nhưng chỉ cần Thang Chi Niệm được nghỉ về nhà, bà ngoại sẽ mua nào là sườn nào là rau tươi, đều là những món mà cháu mình thích.

 

Thang Chi Niệm và bà ngoại nói chuyện điện thoại rất lâu, cô kể lại cho bà những gì cô thấy và nghe được hôm nay với vẻ mặt sống động mang theo nụ cười trên môi.

Sau khi cúp điện thoại, Thang Chi Niệm quay lại tìm Chu Hiểu Dao, thấy cô nàng ngồi ủ rũ trước màn chiếu.

 

“Cậu sao thế?” Thang Chi Niệm hỏi.

 

Chu Hiểu Dao nhìn Thang Chi Niệm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

 

Sau khi Thang Chi Niệm ngồi xuống, Chu Hiểu Dao nói: “Có phải tớ đã đánh giá quá cao năng lực của mình không?”

 

“Sao cậu lại nói như vậy?”

 

“Mặt trăng nằm ngoài tầm với, tớ lại ảo tưởng hái được sao.”

 

Thang Chi Niệm hiểu Chu Hiểu Dao đang ám chỉ điều gì, cô vô thức nhìn về phía Tạ Bành Việt, thấy anh ấy đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái ở đằng kia.

 

Tạ Bành Việt dường như luôn rất được các cô gái yêu thích. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, anh ấy đẹp trai và tính tình cũng tốt.

 

Nếu có người tỏ tình với Tạ Bành Việt, tin rằng với EQ của anh ấy, cho dù có từ chối cũng sẽ không làm đối phương buồn.

 

Nhưng Thang Chi Niệm không thể đồng cảm với Chu Hiểu Dao bởi vì cô không biết cảm giác này. Theo quan điểm của cô, nếu đối phương thực sự ở

 

ngoài tầm với thì tìm người khác thôi.

 

Thật sự không biết nên an ủi thế nào, Thang Chi Niệm cầm lấy micro bên cạnh đưa cho Chu Hiểu Dao: “Chúng ta hát đi.”

 

Chu Hiểu Dao cười: “Được.”

 

Lúc tâm trạng buồn nên nghe những bài hát khiến bạn vui vẻ.

 

Thang Chi Niệm tìm một bài hát tiếng Trung vui tươi - “Ngày tốt lành”

 

“Này... tiếng chiêng và tiếng trống tươi vui mang lại niềm vui mỗi năm, điệu múa đẹp đẽ mang lại niềm hân hoan mỗi ngày, và màu sơn của mặt trời nhuộm đỏ ngày hôm nay nha…”

 

Ngay khi bài hát này vang lên, bầu không khí xung quanh thay đổi tức thì, như thể một cuộc vui chơi trẻ trung đang theo phong cách Âu Mỹ biến thành một cuộc họp mặt thường niên quy mô lớn.

 

Chu Hiểu Dao nhất thời bị chọc cười: “Thang Chi Niệm, cậu hát cái gì vậy!”

 

Hầu hết mọi người đều chọn những bài hát tiếng Anh hoặc những bản ballad theo phong cách Âu, nhưng Thang Chi Niệm lại chọn những bài hát dân ca.

 

“Thấy vui không?” Thang Chi Niệm nở nụ cười vui vẻ hỏi.

 

Chu Hiểu Dao hiển nhiên vui như được mùa rồi, giai điệu quen thuộc này cho dù chưa hát qua, vẫn có thể ngân nga theo phụ đề: “Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi điều mong muốn đều có thể thành hiện thực. Ngày mai lại là một ngày tốt lành, tháng năm ngàn vàng không thể chờ đợi…”

“Cậu còn biết hát bel canto à?” Chu Hiểu Dao tranh thủ hỏi.

 

“Hát đại đó.” Khi tâm trạng không tốt, Thang Chi Niệm sẽ đeo tai nghe vào, nghe những bài hát vui tươi này. Nghe nhiều rồi cũng hát được thôi, không có kỹ năng gì để bàn. Thực ra, bài hát cô yêu thích nhất là “Hot Girl” vì cô là một cô gái thích đồ ăn cay.

Sao có thể là hát đại chứ, giọng hát của Thang Chi Niệm như đến từ card âm thanh vậy, âm điệu chuẩn, các nốt cao và thấp không có vấn đề gì.

 

Đừng tưởng bài này nghe riết quen thuộc, để có thể hát hay đòi hỏi một số kỹ năng.

 

Sau khi hát “Ngày tốt lành”, tiếp đến là bài “Ngày càng tốt hơn”.

 

“Nhà lớn hơn điện thoại nhỏ hơn cảm giác ngày càng tốt hơn rồi, kỳ nghỉ nhiều hơn thu nhập cao hơn công việc ngày càng tốt hơn rồi…”

 

Thang Chi Niệm và Chu Hiểu Dao vừa song ca vừa đùa giỡn. Đặc biệt là Thang Chi Niệm, cô làm động tác theo lời bài hát về ngôi nhà lớn điện thoại nhỏ, trên mặt còn bày ra những biểu cảm kỳ lạ, dáng vẻ sống động hoạt bát, vừa trẻ con vừa ngây thơ.

Chu Hiểu Dao hát hồi bị Thang Chi Niệm chọc cười, tiếng cười được truyền từ micro sang dàn loa, bay khắp khu cắm trại.

 

Không khí vui tươi như được lan tỏa cùng tiếng hát, lấp đầy trái tim mọi người.

 

Sau hai bài hát, tâm trạng của Chu Hiểu Dao thực sự đã tốt lên rất nhiều, ít nhất cô ấy đã bỏ lại những tình cảm nam nữ phía sau.

 

Vì nghĩ đến quê hương của Thang Chi Niệm ở trên núi, thế là lại chọn một bài “Dân ca như nước sông mùa xuân”.

 

Bài hát này thậm chí càng đòi hỏi kỹ năng ca hát hơn. Thật bất ngờ, Thang Chi Niệm vẫn có thể hát một cách dễ dàng.

 

“Thang Thang, cậu hát hay thật đó!” Chu Hiểu Dao không chút do dự khen ngợi.

 

Thang Chi Niệm giả vờ khoe khoang: “Tất nhiên, tớ là một trong top mười ca sĩ hát hay trường cấp ba số một của huyện mà!”

 

“Lợi hại quá! Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến?” Chuyện này cũng đâu có gì đáng nhắc.

Có rất nhiều người hát hay, cô cũng bình thường thôi. Năm ngoái, cuộc thi top mười ca sĩ ở trường cấp ba số một của huyện, cũng chỉ là tham gia với Thẩm Tư cho vui thôi, không ngờ cô lại lọt vào vòng chung kết và cuối cùng còn giành được giải thưởng.

Thành thật mà nói, Thẩm Tư hát rất hay, cô ấy đạt điểm cao nhất trong cuộc thi lần đó, hơn người đứng thứ hai mười mấy điểm.

 

Những bài hát này sớm đã thu hút một nhóm người đang đứng nướng thịt cách đó không xa.

 

Tạ Bành Việt thậm chí còn quên mất cánh gà đang cầm nướng trên tay, mà cứ chăm chú lắng nghe Thang Chi Niệm hát.

 

Anh ấy đang tìm kiếm ca sĩ chính cho ban nhạc của mình, nhưng mãi chưa tìm được ứng viên phù hợp. Vì vậy, khi nghe người khác hát anh luôn đặc biệt nhạy cảm, tập trung lắng nghe thật kỹ.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thang Chi Niệm có một giọng hát tuyệt vời, có thể hát những nốt cao một cách dễ dàng, cũng có thể uyển chuyển đổi tone hát những giai điệu phức tạp.

 

“Kelsen, cánh gà của anh bị khét rồi!” Cervine nhắc nhở.

 

Tạ Bành Việt dứt khoát ném cánh gà sang một bên, quay sang Cận Vu Thân nói: “Zak, cậu có nhận thấy không, Thang Thang hát rất hay.”

 

“Cũng tạm.” Lại là cũng tạm.

Tạ Bành Việt bóc phốt: “Cậu đúng là không biết thưởng thức.”

 

Cận Vu Thân cầm một chiếc lon trong tay, đã uống hết nửa lon, còn lại đặt sang một bên.

 

Cervine ân cần đưa cho Cận Vu Thân món thịt mới nướng.

 

Cận Vu Thân lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhã không thiết tha, cũng không nói hai chữ “không cần”, lười mở miệng.

 

Từ góc độ của Cervine nhìn Cận Vu Thân, khuôn mặt của cậu trông giống như mô hình được nặn ra với các góc cạnh sắc nét, cực kỳ đẹp trai.

 

Không biết từ lúc nào Cận Vu Thân đã cởi áo khoác ra nhưng vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai có logo. Vành mũ hơi đè xuống lông mày, lộ ra phần tóc mai sạch sẽ và gọn gàng.

 

“Zak, có thể cho tớ mượn áo khoác một lúc không?” Cervine đến gần hỏi. “Không thể.”

Cervine có chút ngượng ngùng: “Nhưng tớ hơi lạnh.”

 

Liên quan gì đến cậu chứ?

 

Cận Vu Thân khó chịu gọi Tạ Bành Việt, người là anh dẫn đến, tự đi mà chăm sóc.

 

Cận Vu Thân đứng dậy, không nhìn Cervine, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thang Chi Niệm. Cervine chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã gọi người ở hướng đó.

 

“Thang Chi Niệm, sang đây nướng thịt cho tôi.”

 

Thang Chi Niệm ở đầu bên kia đang chơi vui vẻ, không nghe thấy, Cận Vu Thân nhấc chân đi về phía cô.

 

Ánh mắt của Cervine dõi theo Cận Vu Thân, khi cậu đi ngang qua một cái cây lớn, cành cây hơi thấp, cậu hơi nghiêng người, những chiếc lá che khuất ánh sáng, những bóng lốm đốm rơi trên bờ vai rộng làm nổi bật vẻ hống hách của cậu.

Cervine cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Tạ Bành Việt đang đứng một bên: “Zak và Zora kia rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”

 

Tạ Bành Việt nhún nhún vai, vẻ mặt rất lơ đãng: “Đâu có biết.” Bên kia.

Thang Chi Niệm gần như bị Cận Vu Thân xách về phía khu nướng thịt.

 

Cận Vu Thân đặt một tay lên gáy Thang Chi Niệm đẩy cô đi. Cô vừa gầy vừa thấp, dáng vẻ suy dinh dưỡng, điểm tô thêm sự cao lớn của cậu, khí thế bức người từ trên cao xuống.

 

Thang Chi Niệm còn chưa chơi đã, bất mãn nói: “Bên đó không phải có người đang nướng còn gì?”

 

“Vừa rồi trong xe là ai nói ‘Nếu cần gì thì cứ nói tôi,’ hả?” Cận Vu Thân cố ý bắt chước bộ dạng ân cần và giọng điệu của cô, mang thêm sự mỉa mai trong đó.

 

Thang Chi Niệm vẫn không tự nguyện: “Con người cậu thật là.” “Thật là cái gì?”

Thang Chi Niệm biết điều im lặng, tránh cho tên này nhân cơ hội kiếm chuyện.

 

Cervine nhìn sự tương tác "thân mật" giữa Cận Vu Thân và Thang Chi Niệm, chướng mắt khó tả. Nhưng cô ta lại không nói được gì, bực mình đứng dậy bỏ đi, mắt không thấy lòng không phiền.

 

Đi đến khu nướng thịt, Thang Chi Niệm ngồi xuống bên cạnh Tạ Bành Việt, bắt đầu tiếp quản công việc.

 

Tạ Bành Việt biết thương hoa tiếc ngọc, bị khói xông đến nheo mắt đưa mấy món đã nướng xong đến trước mặt Thang Chi Niệm, nói cô rắc gia vị lên. Thật ra là tất cả đều đã được nướng gần chín rồi, thực sự không cần phải kéo Thang Chi Niệm đến.

Ai đó gần đây kỳ lạ quá, Tạ Bành Việt cũng không vạch trần.

 

Thang Chi Niệm cầm gia vị ở bên cạnh rắc lên món thịt nướng trong tay. Không cần phải nói, vui chơi cả buổi chiều, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng thì thực sự thấy đói, nhất là khi đồ ăn ngon đang nằm trong tay.

Đã lâu rồi cô không ăn đồ cay nên thèm lắm luôn, đồ nướng không nêm ớt sao mà ăn? Huống hồ cô là một đứa thích ăn cay.

 

Lấy lọ gia vị đổ rất nhiều bột cay đỏ lên trên, thử một miếng, vị cay đến mức dòng máu sôi sục, nhưng đó cũng là hương vị cô thích nhất.

 

Quá đã.

 

Kể từ khi đến thành phố Hằng Dự, chế độ ăn uống thanh đạm, ăn quá nhiều cảm thấy miệng không còn vị gì nữa.

 

Thang Chi Niệm nhớ hương vị này lâu lắm rồi.

 

Ăn xong hai xiên, để ý thấy chàng trai khoanh tay chờ đợi bên cạnh. Thang Chi Niệm không suy nghĩ nhiều, đưa xiên nướng có rắc ớt trong tay qua.

 

Tất nhiên Cận Vu Thân không khách sáo, nhận lấy, cắn một miếng, rồi đột nhiên nhổ thức ăn trong miệng vào thùng rác, gương mặt trắng trẻo tức khắc ửng đỏ, hơi mở miệng hít thở, cánh môi mê hoặc ướt đẫm.

 

Thang Chi Niệm không rõ tình hình, thấy cậu có chút bất thường, lập tức hỏi: “Sao vậy?”

 

Đôi mắt của Cận Vu Thân như phun lửa liếc sang cô, cậu có lý do để nghi ngờ rằng cô cố tình bỏ nhiều ớt như vậy để trả thù.

 

“Nước!!!”

 

“Ôi!” Thang Chi Niệm giật thót, tiêu rồi. Cô quên mất Cận Vu Thân không ăn cay.

Mức độ cay này đủ để khiến lục phủ ngũ tạng của Cận Vu Thân xì khói mất!

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...