“Ắt xì!”
Mới sáng ra, Thang Chi Niệm ở trong lớp liên tục hắt hơi mấy cái. Chu Hiểu Dao quan tâm đưa khăn giấy, hỏi: “Cậu bị cảm à?” Giọng mũi của Thang Chi Niệm hơi nặng: “Hình như có chút.”
Chiều hôm qua, cô tự bắt xe buýt về nhà, lúc đầu còn mưa phùn, về sau càng lúc càng nặng hạt. Khi cô đến trạm dừng, những giọt mưa rơi xuống da có cảm giác hơi rát.
Thang Chi Niệm không mang theo ô, dù sao thời tiết cũng không lạnh, cứ đội mưa chạy tầm hai mươi phút mới về đến Cận gia, lúc về đến nhà cả người cô đã ướt nhẹp.
Một cơn mưa mùa thu và một trận cảm.
Càng gần thời điểm giao mùa thì càng dễ mắc bệnh cúm.
Trong lớp có một hộp thuốc y tế, trong đó có chứa các loại thuốc cấp thiết, cũng có thuốc cảm. Chu Hiểu Dao tìm một chiếc cốc giấy dùng một lần pha thuốc cảm cho Thang Chi Niệm để cô giảm bớt triệu chứng cảm lạnh.
“Chu Chu, cảm ơn cậu nha.” Thang Chi Niệm hai tay cầm cốc giấy, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Đây là lần đầu tiên Chu Hiểu Dao bị gọi là “Chu Chu”, cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như biệt danh riêng mà Thang Chi Niệm gọi mình.
Có lẽ đây chính là giúp người vui mình trong truyền thuyết.
Trong lòng Chu Hiểu Dao cũng thấy ấm áp, hỏi Thang Chi Niệm: “Hôm qua bị ngã, chân còn đau không?”
“Không đau nữa.”
“Vậy thì tốt, tốt quá rồi.”
Vụ Thang Chi Niệm bị ngã mặc dù là người khác cố ý, nhưng trong lòng Chu Hiểu Dao cũng thấy áy náy. Dù gì Thang Chi Niệm mua nước là vì cô ấy bị tuột đường huyết, không thì cô đã không bị ngã.
Thang Chi Niệm nói chân không đau, nhưng nguyên buổi sáng nay cô dường như chưa cử động gì nhiều.
Làm sao có thể không đau được.
Tối qua đi tắm nhìn xuống đầu gối, thấy bị tróc cả mảng da. Sáng nay thức dậy thấy xung quanh vùng da bị tróc trên đầu gối hiện thêm một vết bầm tím lớn.
May mà chỉ là vết thương ngoài da, chứ không bị thương vào cơ hay xương.
Không muốn người khác lo lắng vô ích, Thang Chi Niệm cũng không đề cập đến chuyện xảy ra ở trường với mẹ Thang Nguyên. Tóm lại, cô cũng không thiệt thòi mấy. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tống Ức Tuyết đã xin lỗi, cô ta vốn định chuyển tiền cho Thang Chi Niệm để kiểm tra thương tật, nhưng Thang Chi Niệm không lấy.
Tuy Thang Chi Niệm yêu tiền, nhưng cũng hiểu đạo lý chỉ kiếm tiền chân chính.
Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay Tống Ức Tuyết không đến lớp. Bình thường, Cervine và Tống Ức Tuyết dính nhau như hình với bóng, nhưng hôm nay lại thấy đơn thân lẻ bóng.
Thang Chi Niệm vốn không quan tâm vì sao Tống Ức Tuyết không đi học, điều cô lo là làm sao có thể theo kịp tiến độ của trường quốc tế.
Rất rõ ràng, ở các trường quốc tế, tiếng Anh là nền tảng, nhưng chỉ học tiếng Anh thôi thì hoàn toàn không đủ.
Trước khi đến trường quốc tế Hằng Dự, Thang Chi Niệm thậm chí còn không biết hệ thống chương trình giảng dạy IB là gì.
Chu Hiểu Dao nói với Thang Chi Niệm: “Trường quốc tế Hằng Dự chủ yếu áp dụng hệ thống chương trình giảng dạy IB. Hệ thống chương trình giảng dạy IB được thiết kế để hướng tới nước Mỹ.”
Các trường Ivy League đề cập đến tám trường đại học tư thục hàng đầu ở bờ biển phía đông nước Mỹ, bao gồm Harvard, Yale, Pennsylvania,…
“Ngoài ra, trường quốc tế Hằng Dự còn có hệ thống giáo trình A-Level. A- Level hướng đến các trường đại học ở Anh nhiều hơn như Cambridge, Oxford và Imperial College London. Nếu muốn vào các trường này, sử dụng hệ thống chương trình giảng dạy IB thì không khả thi lắm.”
Chu Hiểu Dao theo học khóa IB.
IB không chỉ coi trọng thành tích của học sinh mà còn cả chất lượng tổng thể.
“Giáo trình IB được chia thành Standard Level và Higher Level, cũng tức là độ khó tiêu chuẩn và độ khó cao. Học sinh phải chọn sáu môn học chính, cộng thêm Theory of Knowledge. Sáu môn học chính được chia thành ngôn ngữ và văn học, ngôn ngữ tiếp thu, Cá nhân và Xã hội, Khoa học, Toán học và Nghệ thuật, trong đó học sinh phải có ít nhất ba môn ở Higher Level.”
Phải biết, học sinh trong nước dù có đấu đến sức đầu mẻ trán cũng chưa chắc có thể đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Học sinh trường trung học phổ thông Quốc tế có thể chọn từ nhiều trường đại học hơn và hầu hết các trường đó đều nằm trong số những trường tốt nhất trên thế giới.
Đây là lý do tại sao hầu hết người dân thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu đều gửi con ra nước ngoài.
Chu Hiểu Dao hỏi Thang Chi Niệm: “Thang Thang, cậu có mục tiêu đại học không? Cambridge, Oxford hay Harvard, Yale?"
Thang Chi Niệm tự giễu cười cười: “Trong mơ cái gì cũng có.” Cô không nghĩ gì cả.
“Tính toán thời gian, nếu học khóa IB trong hai năm, với trí thông minh và tài năng của cậu, chắc chắn sẽ nhận được offer từ trường đại học lý tưởng mà!”
Thang Chi Niệm chỉ gật gù, không nói gì thêm.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc cảm hay không, suốt buổi sáng Thang Chi Niệm đều trong trạng thái gật gà gật gù buồn ngủ, mí mắt căn bản không
mở ra được. Đến nỗi bên cạnh có động tĩnh gì cô cũng không thèm quan tâm, cúi đầu yên lặng ngồi ở vị trí của mình, không quan tâm đến thế giới.
Diệp Khai Sướng ngồi đối diện Thang Chi Niệm, thấy trạng thái cô không ổn, nên thử bắt chuyện với cô: “Này, Thang Thang khí thế của ngày hôm qua đâu rồi? Sao hôm nay lại bơ phờ thế kia?”
Chu Hiểu Dao liền nói: “Thang Thang bị cảm rồi.”
Câu này tình cờ được Cận Vu Thân đang định ngồi vào chỗ nghe thấy. Sắc mặt cậu không thay đổi, chỉ liếc sang nhìn Thang Chi Niệm.
Hôm nay Thang Chi Niệm mặc đồng phục mùa hạ của trường quốc tế Hằng Dự, áo sơ mi và váy xếp li, trong tư thế ngồi, chiếc váy vừa khéo che được đầu gối bị thương của cô.
Tỷ lệ đường nét trên gương mặt cô rất cân đối, mái tóc vẫn được buộc cao kiểu đuôi ngựa, để lộ vầng trán mịn màng và đầy đặn cùng phần gáy tròn trịa, khiến cô trông rất có sức sống.
Cảm nhận được ánh nhìn, Thang Chi Niệm ngước mắt lên.
Nước da của Cận Vu Thân rất trắng, ngay cả tóc cũng có màu nâu vàng nhạt chứ không phải đen tuyền. Đôi mắt của cậu màu hổ phách nhạt, trong suốt như được rửa qua bằng nước, hốc mắt sâu như được khảm đá quý.
Bốn mắt nhìn nhau, Thang Chi Niệm có thể thấy được đáy mắt Cận Vu Thân có lời muốn nói nhưng lại thôi. Cô cho rằng Cận Vu Thân chê mình bị cảm dễ lây, nên nhích ghế sang một bên, cách xa cậu hơn.
Cận Vu Thân vẫn nhìn Thang Chi Niệm, khẽ cau mày.
Cậu thầm nghĩ, có xe riêng đưa đón không ngồi, còn chạy ra trạm xe buýt dầm mưa, cô rảnh thật sự.
*
Cảm lạnh luôn kéo dài một thời gian, trong hai ngày đầu cơ thể không cảm thấy khó chịu lắm, cùng lắm cũng chỉ hắt hơi. Hai ngày tiếp theo, các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn, bắt đầu nóng sốt, nhức đầu, thậm chí cổ họng đau như bị dao lam cứa vậy.
Hôm thứ Sáu, Thang Chi Niệm rõ ràng cảm thấy mũi mình bị nghẹt dữ hơn, nên đã đeo khẩu trang và uống thuốc cảm.
Bữa trưa Thang Chi Niệm không có cảm giác thèm ăn, nhưng cơ thể cũng không cảm thấy có gì đặc biệt khó chịu, chỉ là có chút buồn ngủ. Cô bưng khay cơm đi theo Chu Hiểu Dao, nhưng lại sợ lây cảm cho cô ấy nên đứng cách xa một chút.
Chu Hiểu Dao nắm lấy cổ tay Thang Chi Niệm: “Không cần đứng xa tớ như vậy, sức đề kháng của tớ rất tốt, không sợ bị cậu lây đâu.”
“Vậy ai suýt ngất xỉu vì hạ đường huyết trong giờ thể dục?” “Tớ mặc kệ, tớ không biết.”
Thang Chi Niệm thật sự không cãi nổi Chu Hiểu Dao, đành ngoan ngoãn đi cạnh cô ấy.
Tình bạn của con gái chỉ đơn giản như vậy.
Phải nói rằng, trước đây Chu Hiểu Dao chỉ là cảm thấy Thang Chi Niệm ưng mắt, nhưng hôm qua khi cô ấy bị hạ đường huyết, Thang Chi Niệm vừa quan tâm vừa mua đồ uống giùm, trong lòng cô ấy đã thầm quyết định sẽ xem Thang Chi Niệm là bạn thân rồi!
Khi hai người đang định tìm chỗ ngồi, Diệp Khai Sướng ở cách đó không xa lại vẫy tay ra hiệu với họ.
Thang Chi Niệm để ý tới nụ cười thẹn thùng của Chu Hiểu Dao, vừa ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tạ Bành Việt đang cách đó không xa.
Tạ Bành Việt mặc chiếc áo polo đen của hãng nổi tiếng, nhìn khá là ngầu.
Hai ngày trước, Thang Chi Niệm gặp chuyện trong phòng tập thể dục, Tạ Bành Việt cũng có biết.
Thực ra, chút chuyện cỏn con như vậy cũng không đến nổi kinh động đến Tạ Bành Việt. Chẳng qua là, sau những gì xảy ra ngày hôm đó, người tên Tống Ức Tuyết đã bị trường quốc tế Hằng Dự đưa ra cảnh cáo, nghiêm trọng đến mức buộc phải thôi học.
Tống gia vì muốn con gái có thể tiếp tục đi học đã dùng nhiều mối quan hệ, thậm chí còn đến nhà Tạ gia làm khách, từ vụ này Tạ Bành Việt mới ngộ ra nguyên do.
Tống gia và Tạ gia cũng có chút quan hệ họ hàng, lúc nhỏ Tạ Bành Việt và
Tống Ức Tuyết còn từng cưỡi ngựa cùng nhau.
Tạ Bành Việt nghĩ đi nghĩ lại, người có thể làm được việc như vậy chỉ có thể là cậu chủ họ Cận này thôi.
Ai nấy đều biết, Cận gia rất yêu quý Cận Vu Thân.
Ông cụ Cận gia lúc trẻ bị mắc bệnh nặng, Cận Vu Thân chào đời là một điều may mắn với ông, kể từ đó ông cụ tràn đầy sức sống. Nhưng từ nhỏ sức khỏe của Cận Vu Thân luôn yếu ớt.
Cậu bị sinh non, vừa chào đời đã phải ở trong lồng ấp hơn nửa tháng. Sau khi đưa về nhà thì có mấy bảo mẫu chăm sóc, không ngờ cậu vẫn mắc bệnh viêm phổi, phải chịu khổ rất nhiều.
Trước ba tuổi, Cận Vu Thân cứ dăm ba bữa lại phải đến bệnh viện, ở nhà thường có bác sĩ riêng.
Nếu một gia đình lớn làm kinh doanh đến một mức độ nào đó, thường họ sẽ rất tin vào thần phật. Lão phu nhân mời một cao tăng đắc đạo bấm quẻ cho đứa cháu trai tội nghiệp của mình, nói rằng Cận Vu Thân đã đỡ nạn thay cho ông cụ, nên mới luôn ốm đau.
Vậy là cụ ông càng thấy mắc nợ Cận Vu Thân, càng yêu quý cậu hơn.
Ốm đau lâu ngày, cộng thêm được cả nhà cưng như cưng trứng, tính cách Cận Vu Thân càng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Cậu là người tính toán chi li, người khác nợ cậu một phần, cậu sẽ trả lại người đó mười phần.
Tóm lại, không có chuyện cậu chịu thiệt.
Tuy nhiên, Cận gia không phải là một gia tộc phất lên từ đâu đó, gia tộc họ đã được thành lập qua nhiều thế hệ, có nội tình, cũng có gia quy. Nếu không một gia tộc lớn như vậy mà ai muốn làm gì thì làm thì còn ra thể thống gì nữa.
Độ tuổi lớn dần theo thời gian, Cận Vu Thân gặp nhiều cảnh đời, đi nhiều nơi, cũng nhận ra rằng mình chẳng là gì cả.
Tính tình của cậu chủ cũng đã tém tém hơn thời trẻ nhiều rồi.
Tạ Bành Việt không hiểu tại sao lần này Cận Vu thân lại làm khó một cô gái? Đây sao gọi là làm khó được chứ?
Cận Vu Thân chỉ để lại một câu đơn giản, đừng để tôi nhìn thấy người đó nữa.
Cậu không làm gì cả, chỉ dựa vào ghế sô pha động đậy cánh môi, việc còn lại đều là cấp dưới của Cận gia giải quyết.
Cả nhà họ Tống tức khắc đại loạn.
Thực sự cho rằng Tống gia muốn đưa Tống Ức Tuyết đi du học nên mới gửi vào trường quốc tế Hằng Dự học sao? Nếu muốn ra nước ngoài, có rất nhiều cách.
Trường quốc tế Hằng Dự học không chỉ là sách, mà quan trọng hơn là mở rộng mối quan hệ xã hội. Một học sinh ngẫu nhiên của trường quốc tế Hằng Dự đều có xuất thân không tầm thường, chứ đừng nói đến cơ hội phát triển trong tương lai. Nắm được mạng lưới quan hệ, tức là nắm được mọi thứ.
Mấy chuyện như vậy chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết được, nói chi Diệp Khai Sướng là người chứng kiến.
Tạ Bành Việt thấy Thang Chi Niệm vừa đeo khẩu trang vừa hắt hơi, liền hỏi: “Bị sao vậy?”
“Bị cảm.” Diệp Khai Sướng trả lời.
Tạ Bành Việt khá nhiệt tình: “Đang yên đang lành sao tự dưng bị cảm?”
“Chắc là do thời tiết giao mùa nên dễ bị cảm.” Thang Chi Niệm không nói mình bị mắc mưa, mà cũng chả có gì để nói.
“Khám bác sĩ chưa? Có cần nhờ bác sĩ tư của nhà anh qua khám cho em không?”
Thang Chi Niệm cảm ơn ý tốt của Tạ Bành Việt.
Diệp Khai Sướng nói: “Thang Thang, đội ngũ y tế của nhà Kelsen rất giỏi.”
Sản nghiệp của Tạ gia có liên quan đến chăm sóc y tế, hoạt động kinh doanh trải rộng khắp thế giới. Hầu hết các bệnh viện cấp cao nhất trên toàn quốc đều đang sử dụng thiết bị của họ.
Không có công không nhận thưởng, cô chỉ bị cảm nhẹ thôi, cùng lắm bảy ngày sẽ khỏi, không cần lãng phí tài nguyên y tế gì cả.
Thể chất của Thang Chi Niệm từ lúc nhỏ đã rất tốt. Trong ấn tượng lần duy nhất
bị sốt là đợt bùng phát dịch cúm quy mô lớn trên toàn quốc. Cô sốt suốt đêm, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy liền khôi phục năng lượng.
Lần cảm xoàng này cô cũng chẳng để tâm mấy.
“Thang Thang, em có muốn gia nhập câu lạc bộ kịch không?” Tạ Bành Việt nhướng mày nhìn Thang Chi Niệm, “Nghe Lucia nói, em vẫn chưa chọn môn tự chọn, hay là cứ vào câu lạc bộ kịch luôn đi.”
Giáo trình nghệ thuật IB bao gồm nghệ thuật thị giác, âm nhạc, hí kịch… và kịch nói cũng trong phạm vi tuyển chọn.
Thang Chi Niệm chưa bao giờ tiếp xúc kịch nói, cũng không trực tiếp từ chối Tạ Bành Việt, chỉ nói mình sẽ tìm hiểu thêm.
Tạ Bành Việt quay sang Cận Vu Thân: “Zak, cậu xem Thang Thang cũng đang cân nhắc việc gia nhập câu lạc bộ kịch, cậu cứ miễn cưỡng đồng ý đóng vai Darcy đi mà.”
“Ăn cơm của anh đi.” Cận Vu Thân không khách khí nhét miếng bít tết đã cắt ra vào miệng Tạ Bành Việt, “Nói nhiều quá.”
“Cứ nhiều vậy đó!”
Cận Vu Thân lại nhét thêm một miếng thịt vào trong miệng Tạ Bành Việt: “Câm mồm.”
“Vậy cậu có vào đóng vai Darcy không?” “Không.”
Thang Chi Niệm tò mò: “Là Darcy trong ‘Kiêu Hãnh Và Định Kiến’ hả?” “Đúng vậy, sao hả? Em có hứng thú không?” Ánh mắt Tạ Bành Việt lóe lên.
Thang Chi Niệm lắc đầu: “Không có, tôi chỉ cảm thấy diễn thể loại kịch này liệu có quê quá không?”
Tạ Bành Việt: “Quê?”
Thang Chi Niệm: “Ý tôi là, không có ý tưởng mới hơn sao? Vở kịch này tuy quen thuộc, nhưng nói cách khác, nó cũ mèm và nhàm chán.”
Tạ Bành Việt nghe xong, hiếm khi lại im lặng.
Bên kia Cận Vu Thân đang lười biếng tựa vào ghế da, vẻ mặt lộ nét vui hơn rất nhiều, dang rộng hai chân, duỗi chân đá vào ghế của Tạ Bành Việt: “Nghe đi, người ta còn có tầm nhìn hơn anh.”
Tạ Bành Việt tức giận trợn mắt với Cận Vu Thân: “Cậu thì biết cái gì hả.” “Ừ, tôi không hiểu, anh cũng đừng bám riết tôi.”
“Nói cứ như cậu báu lắm ấy.”
Diệp Khai Sướng nghe hết nổi rồi: “Tôi bảo này, hai người là trẻ lên ba hả?” Chu Hiểu Dao ngồi một bên mím môi cười.
Nhìn hai đứa nhóc lên ba đấu võ mồm thế này, Thang Chi Niệm đổi ý: “Thực ra suy nghĩ của tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi. Tôi tin đàn anh chắc chắn có tầm nhìn xa hơn. Dù sao tôi cũng chưa từng tiếp xúc với kịch nghệ, còn anh dẫn dắt câu lạc bộ kịch năm ngoái đã nhận được giải thưởng toàn quốc.”
Tạ Bành Việt nghe vậy, rất phấn khích: “Đúng vậy!”
Thang Chi Niệm im lặng cúi đầu ăn cơm, chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Thường thì quan điểm của cô vốn không quan trọng.
*
Tiết học cuối của buổi chiều kết thúc, Thang Chi Niệm lại theo Chu Hiểu Dao đến câu lạc bộ kịch. Có thể nói, hầu hết học sinh của trường Quốc tế Hằng Dự đều có ít nhất một hoặc nhiều năng khiếu từ khi còn nhỏ như khiêu vũ, nhạc cụ, hội họa…
Thang Chi Niệm thật sự không có tài năng gì, suy đi nghĩ lại, hiện giờ môn duy nhất có thể cân nhắc cũng chỉ có kịch nói thôi.
Chu Hiểu Dao cũng ra sức thuyết phục Thang Chi Niệm: “Tham gia đi mà, sau này chúng ta cũng có người đồng hành!”
“Nhưng tớ không biết gì hết.”
“Không biết mới phải học đó. Hơn nữa, đàn anh Kelsen là người tốt, anh ấy chưa bao giờ hung dữ.”
Thang Chi Niệm có chút dao động.
Tuy nhiên, trải qua một tuần học này, cô đã có kế hoạch khác.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ kịch, Thang Chi Niệm cúi đầu, lòng đầy tâm sự, chuẩn bị đi bộ đến trạm xe buýt. Nhưng mà, vừa bước ra khỏi cổng trường được vài bước thì bị chiếc xe ô tô bên cạnh bấm còi.
Là chú Lý.
Chú Lý hạ cửa xe xuống, nhắc nhở Thang Chi Niệm: “Tiểu Thang, mau lên xe.” Mấy ngày nay Thang Chi Niệm đi xe buýt đến trường và về nhà cũng quen rồi. Xe đã dừng lại, lần này Cận Vu Thân hạ cửa xe sau xuống: “Lên đây.”
Thang Chi Niệm còn từ chối nữa thì có vẻ hơi kiêu, cô đi vòng qua ghế lái phụ, chuẩn bị mở cửa.
Cận Vu Thân nhướng mày với vẻ không cho chen ngang: “Ngồi ghế sau.”