Thang Chi Niệm khựng lại, không chắc chắn nhìn Cận Vu Thân, trong mắt đầy sự nghi hoặc.
Với thân phận của cô, việc ngồi ở hàng ghế sau cùng cậu rõ ràng là không phù hợp.
Không biết lúc này cậu lại nổi hứng muốn làm gì nữa. Chắc chắn không có gì tốt.
“Ngơ ra đó làm gì? Lên xe đi.” Cận Vu Thân còn chu đáo mở cửa xe, bộ dạng ngạo nghễ của cậu nhìn chẳng không tốt lành gì.
“Cậu muốn làm gì?”
“Có thể làm gì? Đem cậu đi bán.” Cận Vu Thân hiếm khi cong môi cười, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, môi cũng hồng hào. Nụ cười này trông rất vô hại, thậm chí còn mang hương vị nắng ấm.
Hai người họ là bạn học cùng trường cũng là bạn cùng bàn, còn sống chung dưới một mái nhà, tần suất chạm mặt rất nhiều. Sau một thời gian tiếp xúc, Thang Chi Niệm đại khái đoán được một chút tính tình của Cận Vu Thân. Bản chất cậu không xấu, chỉ là một cậu chủ được gia đình chiều hư, ngang bướng và ngỗ ngược.
Cửa sau vẫn đang mở. Chú Lý cũng đang đợi.
Thang Chi Niệm hơi do dự, rồi vẫn khom người lên xe.
Cận Vu Thân biếng nhác dựa vào ghế, cụp mắt nhìn xuống đầu gối của Thang Chi Niệm, cô đang mặc một chiếc váy đồng phục xếp li, thêm một chiếc quần legging bên trong, không mang vớ da, vết bầm tím trên đầu gối trái vẫn hiện rất rõ.
Hôm qua khi Thang Nguyên phát hiện hỏi chuyện, Thang Chi Niệm nói dối mình đi đường bất cẩn nên bị té.
Sau khi xe khởi động, Cận Vu Thân đột nhiên hỏi tiến độ tiếng Anh của Thang Chi Niệm mấy ngày nay thế nào.
Bất chợt bị kiểm tra đột xuất, tim Thang Chi Niệm đập mạnh, dáng vẻ học sinh xấu hổ gặp phải giáo viên nghiêm khắc nhìn chằm chằm Cận Vu Thân.
“Sao hả? Trên mặt tôi có chữ?” Cận Vu Thân hỏi rất bài bản. Thang Chi Niệm nói: “Không có.”
“Mấy ngày nay tổng cộng học được mấy bài văn?” “Năm bài.” Tần suất mỗi ngày một bài.
“Rất tốt.” Cận Vu Thân nhắm mắt lại, “Giờ trả bài cho tôi nghe.” Con người này đúng kiểu nổi hứng bất chợt, nghĩ gì làm đó.
Thang Chi Niệm im lặng, nhìn Cận Vu Thân với ánh mắt có chút bất mãn.
Không đợi Cận Vu Thân nói, cô đã chủ động hỏi: “Cậu định dạy tôi tiếng Anh hả?”
Cận Vu Thân không đáp mà hỏi ngược lại: “Ý gì?”
“Lần trước kêu tôi nghe một trăm lần, tôi hoàn thành rồi.”
“Ừ.” Cận Vu Thân lộ vẻ hài lòng, “Vậy nên muốn tôi khen cậu rất giỏi hả bạn học Thang Thang?”
“Không cần, nhưng tôi thấy cậu rất vô trách nhiệm.” Thang Chi Niệm nghiêm túc nhìn chằm chằm Cận Vu Thân, cô vẫn đang đeo khẩu trang, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lộ ra vẻ bướng bỉnh và chân thành, “Nếu cậu không muốn dạy, tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu đã đồng ý thì cậu nên dạy tôi đàng hoàng chứ. Cậu cứ bữa đực bữa cái thế này, chỉ làm lỡ việc học của tôi thôi.”
Theo logic, lời Thang Chi Niệm nói không có gì sai. Hơn nữa cái miệng lanh lợi của cô còn có tài lật ngược đúng sai.
Cận Vu Thân vốn đuối lý trước, nhưng con người cậu sao có thể để người khác tìm ra lỗi lầm của mình.
Thủ pháp quen thuộc của đám công tử nhà giàu là không giải quyết vấn đề, mà là giải quyết người nêu vấn đề.
“Tôi làm lỡ việc học của cậu? Tôi không chịu trách nhiệm?” Cận Vu Thân rất muốn cười, “Có phải cậu uống thuốc cảm quá liều rồi không?”
“Hôm nay tôi không uống thuốc.”
Uống thuốc cảm dễ gây buồn ngủ nên hôm nay cô quyết định không uống nữa. Cận Vu Thân nghẹn lời: “Hiểu, xem ra là quên uống thuốc.”
Người có tướng mạo đàng hoàng, sao lại mọc ra cái miệng ngứa đòn vậy. Thang Chi Niệm hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa xe.
Không biết ngoài cửa xe bắt đầu mưa to từ lúc nào, những hạt mưa rơi trên cửa, nhưng ngồi trong xe hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh.
Hôm nay Thang Chi Niệm quên mang theo ô.
Trong xe yên tĩnh một lúc, Cận Vu Thân nói với Thang Chi Niệm: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Thang Chi Niệm khó hiểu: “Cậu muốn làm gì?” Lại là câu đó.
“Cậu nghĩ tôi có thể làm gì?” Nhìn dáng vẻ phòng thủ của Thang Chi Niệm, Cận Vu Thân bấm vào danh thiếp WeChat của mình và ném điện thoại cho cô: “Quét mã, thêm bạn.”
Thang Chi Niệm không muốn, nắm chặt điện thoại không chịu mở khóa. “Nhanh lên.”
“Giữa chúng ta không cần phải thêm bạn WeChat với nhau đâu.” Giọng Thang Chi Niệm mang ý thương lượng.
Giữa trán Cận Vu Thân hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn: “Cậu có muốn học tiếng Anh không?”
Thang Chi Niệm do dự: “Chắc có…”
Nếu cậu thực sự sẵn lòng nghiêm túc dạy cô thì đó sẽ là một điều tốt cho cô. Suy cho cùng, trình độ tiếng Anh của cậu không thua kém giáo viên nước ngoài, lại là một kèm một, bỏ tiền cũng chưa chắc tìm được.
Thang Chi Niệm suy nghĩ một lúc, mở điện thoại lên, quét danh thiếp WeChat của Cận Vu Thân.
“Ding”
Tài khoản WeChat của Cận Vu Thân nhanh chóng được quét.
Tên WeChat của Cận Vu Thân là tên tiếng Anh của cậu, gồm ba chữ cái rất đơn giản: Zak.
Hình đại diện WeChat là bóng lưng của cậu.
Trong ảnh, Cận Vu Thân khoanh tay đứng trước vách đá, trước mặt là những con sóng cuồn cuộn và thác nước, khung cảnh thật hùng vĩ.
Trước một thác nước hùng vĩ như vậy, cậu khá là nhỏ bé, nhưng dường như cậu không thèm khuất phục ôm lấy thiên nhiên, mà chỉ uể oải đứng đó, mặc nguyên bộ đồ đen, bóng lưng thảnh thơi và kiêu ngạo.
Đây là bức ảnh năm ngoái chụp từ trên không của Cận Vu Thân trước Thác Iguazu, vị trí nằm ở biên giới giữa Argentina và Brazil và là thác nước lớn nhất thế giới.
Thang Chi Niệm không hề biết trên thế giới còn có một nơi như vậy. Có câu nói như thế nào nhỉ?
Chỉ có nhân vật chính sẽ chạy khắp thế giới để tìm kiếm nhiệm vụ, trong khi những NPC như cô sẽ chỉ đi loanh quanh tại chỗ.
Sau khi gửi yêu cầu kết bạn, Thang Chi Niệm trả lại điện thoại cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân cầm điện thoại lên nhìn tên Thang Chi Niệm trên WeChat, “Lyly?
Không phải tên của cậu là Zora sao?” “Lyly là tên trên mạng.”
Cận Vu Thân không lên tiếng.
Cậu không thích tên mạng của cô, thêm thẳng vào ghi chú: Zora.
Thang Chi Niệm chợt phát hiện ra rằng tên tiếng Anh mà cô chọn một cách tùy tiện và tên tiếng Anh của Cận Vu Thân đều bắt đầu bằng chữ Z.
Nếu biết sớm hơn, chi bằng chọn thẳng tên Lyly cho rồi. “Từ giờ trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Thang Chi Niệm: “?” Có chút mờ ám.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thang Chi Niệm, Cận Vu Thân lại vui như được mùa: “Không phải cậu nói tôi không chịu trách nhiệm với cậu sao? Vậy sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Thang Chi Niệm: “…”
“Mỗi ngày cậu tự giác gửi đoạn ghi âm học thuộc bài văn tiếng Anh qua cho tôi, tôi sẽ căn cứ theo phát âm của cậu mà hiệu chỉnh. Ngoài ra, tôi cũng sẽ ghi âm lại một bản chuẩn cho cậu, sau đó cậu tự nghe luyện thêm. Giai đoạn đầu cải thiện vốn từ vựng trước, đợi qua vài tháng, chúng ta sẽ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.”
Hiếm khi Cận Vu Thân nghiêm túc như vậy, Thang Chi Niệm cũng vẻ mặt trang trọng: “Được.”
“Nhưng mà tôi đâu thể dạy miễn phí hoài được đúng không?” Cận Vu Thân hơi nhướng mày, “Chẳng phải cậu rất thích chạy vặt cho người khác sao? Từ giờ trở đi, cậu chạy vặt cho một mình tôi.”
“Được!”
Thang Chi Niệm trả lời rất dứt khoát, đến mức Cận Vu Thân nhất thời trở nên nghi ngờ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt có chút trẻ con: “Cậu đồng ý?”
“Ừm. Đồng ý.” Thang Chi Niệm thậm chí còn rất chu đáo, giúp Cận Vu Thân tìm lý do chính đáng: “Cậu dạy tiếng Anh cho tôi, tôi chạy vặt cho cậu, như vậy tôi không học chùa rồi.”
Mẹ Thang Nguyên luôn căn dặn Thang Chi Niệm rằng ở Cận gia phải chú ý chừng mực, đặc biệt là trước mặt cậu Tiểu Cận.
Thang Nguyên làm việc ở Cận gia được năm năm, không những trả hết nợ nần cho gia đình mà còn có thể đưa Thang Chi Niệm về chung sống, thậm chí còn có thể cho con gái theo học tại trường Quốc tế Hằng Dự. Tất cả những điều này đều là sự bao dung và ban tặng từ Cận gia.
Vì vậy, dù có gì bất mãn cũng không được phàn nàn, càng không được bộc lộ ra ngoài.
Họ đã rất may mắn rồi.
“Cậu kêu tôi làm gì, tôi sẽ làm đó.” Thang Chi Niệm ra vẻ ngoan ngoãn. Cận Vu Thân nghe vẫn cảm thấy đâu đó không ổn, chậc lưỡi một tiếng. “Được rồi, cứ vậy đi.”
*
Một tuần học đã kết thúc, ngày mai là cuối tuần.
Trường Quốc tế Hằng Dự không sắp xếp bất kỳ môn học hay phụ đạo nào vào cuối tuần, học sinh có nhiều thời gian rảnh hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ cần tự giác hơn.
Sau bữa tối, Thang Chi Niệm trở về phòng, lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Đó là cô Trần, giáo viên đứng lớp của cô tại trường chuyên phổ thông trong huyện.
“Cô Trần, là em Thang Chi Niệm đây ạ. Sắp đến ngày Nhà giáo rồi, em xin chúc trước cô Ngày Nhà giáo vui vẻ ạ.”
Cô Trần rất bất ngờ và vui mừng sau khi nhận được cuộc gọi của Thang Chi Niệm, hỏi về tình hình của cô ở trường mới.
Thành tích học tập của Thang Chi Niệm luôn thuộc hàng đầu của khối, cô là kiểu học sinh có ý thức và kỷ luật tự giác, khiến giáo viên yên tâm nhất.
Vào cuối học kỳ trước, lúc Thang Chi Niệm thông báo với trường rằng cô muốn chuyển trường, cô Trần khuyên cô nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù trình độ học vấn ở huyện kém xa so với thành phố Hằng Dự, nhưng thành tích học tập của Thang Chi Niệm rất tốt, nên không cần phải chuyển sang trường khác vào lớp 11 để thích nghi với môi trường mới.
Trong cuộc điện thoại tối nay, Thang Chi Niệm muốn nói với cô Trần về những khó khăn của mình và cần một số lời khuyên từ cô Trần.
“Được ra nước ngoài chắc chắn là một chuyện tốt.” Cô Trần cũng ủng hộ, “Nhưng em đang lo lắng điều gì?”
“Em có tìm hiểu về chi phí du học, rất cao, rõ ràng không phải con số mà nhà em có thể chi trả được.”
Thang Chi Niệm không hề đề cập chuyện này với mẹ Thang Nguyên. Thứ nhất, mẹ chắc chắn không am hiểu những vấn đề này như cô chủ nhiệm Trần. Thứ hai, mẹ có thể lại lâm vào tình trạng tự trách bản thân bà chưa tìm hiểu trước.
Từ nhỏ, Thang Chi Niệm đã quen với việc tự mình đưa ra quyết định.
Cô Trần thở dài: “Thật ra với thành tích của em, sau này có thể thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng bây giờ em chọn học ở trường quốc tế, tương đương với việc từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học.”
“Có lẽ, biết đâu em cũng có thể tham gia thi tuyển thì sao?”
Thang Chi Niệm có một ý tưởng táo bạo. Cô có thể đăng ký thi đại học khi đang theo học tại trường quốc tế. Chỉ là cô phải tốn nhiều sức lực hơn người khác, và phải tự học tất cả các môn học của trường trung học phổ thông.
Điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi cô phải bỏ ra nhiều tinh thần, thể lực và cố gắng hơn.
Đêm hôm đó, Thang Chi Niệm và cô Trần nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng xác định rõ mục tiêu và kế hoạch của mình.
“Cô Trần, cảm ơn cô.”
“Không cần khách sáo, Chi Niệm, cô luôn là cô giáo của em. Sau này nếu có khó khăn hoặc lo âu gì, em có thể tìm cô hỗ trợ, cô nhất định giúp hết mình.”
Sau khi cúp điện thoại, Thang Chi Niệm nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm.
Đường đời không bao giờ có phương hướng chính xác tuyệt đối, chỉ có không ngừng khám phá và lựa chọn.
Nếu đã đưa ra lựa chọn, cho dù phía trước có chông gai gì, cũng phải dũng cảm tiến về phía trước.
Thang Chi Niệm kết thúc cuộc gọi với cô Trần chưa bao lâu thì nhận được cuộc gọi video của Thẩm Tư.
Thẩm Tư là học sinh nội trú, trường không cho mang theo điện thoại.
Kết thúc một tuần học, cuối cùng cô ấy cũng được về nhà, lấy được điện thoại, nóng lòng muốn liên lạc với Thang Chi Niệm.
“Sao rồi? Thích nghi với trường mới chưa? Mau kể tớ nghe đi.” Trong video, Thẩm Tư đang nằm co chân trên giường, khuôn mặt trẻ trung, trắng trẻo, mái tóc dài được búi thành củ tỏi. Cô nàng trông rất vui tươi.
Thang Chi Niệm ở trước mặt Thẩm Tư có gì nói đó, không giấu giếm điều gì.
Thẩm Tư nghe xong cũng cùng chung mối thù với Thang Chi Niệm, cũng cười đùa tí tửng với cô.
Thang Chi Niệm hiếm khi lộ vẻ ấm ức: “Hu hu, Tư Tư, tớ nhớ cậu quá.”
“Cưng ơi, tớ cũng rất nhớ cậu. Sắp đến sẽ là ngày Quốc Khánh, tớ rất muốn đến Hằng Dự tìm cậu đi chơi.”
“Thật không?”
“Chỉ là muốn thôi, tớ xem vé máy bay rồi, vé khứ hồi đắt quá. Giá vé máy bay trong dịp Quốc Khánh tăng vọt, chịu thua rồi.”
“Đúng vậy.”
Họ đều rất nghèo.
“Thang Chi Niệm! Khi nào cậu mới trở thành phú bà!” Thẩm Tư nhắm mắt lại, mộng tưởng: “Đợi khi cậu giàu có, tớ sẽ đến ăn bám cậu.”
“Không vấn đề nha! Nhưng tớ còn đang mong được ăn bám cậu kìa!”
“Đợi đi, đợi khi tớ giàu lên sau một đêm, tớ sẽ mua cho mỗi người chúng ta một
căn nhà cạnh nhau làm hàng xóm!” “Được đó, được đó!”
Đang trò chuyện, WeChat rung lên và một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.
Thang Chi Niệm một giây trước còn cười vui vẻ, nhưng giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tin nhắn lại cau mày.
Zak: [Người đâu?]
Zak: [Đến làm bữa khuya cho tôi.] Haiz, thật là xúi quẩy.