Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 11: Vì vui chứ sao


Chương trước Chương tiếp

Ai sinh ra đã là nô lệ kẻ hầu chứ?

 

Nhưng trên thực tế, có một số thứ khi bạn sinh ra mà không có thì khả năng cao là cả đời cũng sẽ không có được.

 

Thang Chi Niệm không cảm thấy mình đang chạy vặt cho người khác, cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì hèn mọn. Trái lại, từ góc nhìn của mình, cô cảm thấy đám người Cervine thật ra trẻ con đến mức đáng yêu. Còn không trẻ con sao? Mới tí tuổi đầu vì thích một bạn nam mà đi gây khó dễ bạn nữ khác, dấu hiệu của tâm trí còn non nớt đây mà.

Thành thật mà nói, Thang Chi Niệm cảm thấy lúc Cận Vu Thân sai bảo cô còn vênh váo hơn bọn Cervine nhiều.

 

Cô còn chưa nói gì, sao cậu còn mặt dày đến làm dữ với cô? Khó hiểu thật.

Tay của Cận Vu Thân to, lòng bàn tay phủ một lớp vết chai mỏng do chơi bóng và ra sức tập luyện để lại, không được mịn màng, sức của cậu rất mạnh, một tay cầm cổ tay Thang Chi Niệm, có thể bẻ gãy “chân gà” của cô.

 

Bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy cổ tay cô. Thang Chi Niệm có ảo giác, dường như cảm nhận được mạch đập của Cận Vu Thân, từng nhịp một, rất nhanh.

 

Cô không cảm thấy tức giận trước lời nói của cậu.

 

Nếu cô dễ tức giận như vậy thì chắc đã bị tức chết tám trăm lần từ lâu rồi. “Đau đau đau.” Là đau thật đó.

 

Thang Chi Niệm chật vật thoát khỏi sự trói buộc của Cận Vu Thân, cúi người nhặt mấy chai nước khoáng rơi dưới đất lên.

 

Một chai, hai chai, ba chai... tổng cộng có năm chai, ngoài ra còn có một chai nước ngọt nữa.

 

Thang Chi Niệm nhặt hết lên, ôm vào lòng. Không giữ hết được, dẫn đến bước đi như một con vịt vậy.

 

Cận Vu Thân vừa chơi xong một trận bóng chày, mồ hôi trên trán chảy xuống quai hàm, hơi thở của cậu không ổn định, cơn giận rất rõ ràng. Phạm vi bán kính cách cậu hai mét đều không có người đứng, ai cũng sợ gặp rắc rối. Ngay cả Cervine ở cách đó không xa cũng cảm thấy mọi chuyện phát triển có chút mất kiểm soát, khuôn mặt vốn tự mãn của cô ta đột nhiên trở nên u ám.

Diệp Khai Sướng nhìn thấy trên đầu Cận Vu Thân đang bốc ngọn lửa vô hình sắp nổ tung tới nơi, đi qua vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm bên tai: “Cậu tức giận như thế làm gì?”

 

Xem đi, cô nhóc Thang Thang tự có chủ ý riêng mà.

 

Cận Vu Thân vẫn ám khí đầy người, lạnh lùng nhìn sang Thang Chi Niệm. Cậu muốn xem xem cô định làm gì.

Trước hết Thang Chi Niệm đưa chai nước ngọt cho Chu Hiểu Dao.

 

Sắc mặt Chu Tiểu Dao vẫn rất xanh xao do bị hạ đường huyết. Lúc này cô ấy đang ngậm một viên kẹo trong miệng, ngồi sang một bên thư giãn. Thang Chi Niệm mở nắp chai nước, ngồi xổm xuống đút cho Chu Hiểu Dao, hỏi cô ấy cảm thấy thế nào rồi.

Chu Hiểu Dao vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi Thang Thang... Tớ nhìn thấy cậu bị ngã, đau lắm đúng không?”

 

Thang Chi Niệm lắc đầu nói không sao.

 

Chu Hiểu Dao nói mình cũng không sao. Bệnh hạ đường huyết của cô ấy là bệnh lâu năm rồi, chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là ổn.

 

Sau đó Thang Chi Niệm quay người đi đưa nước cho đám người Cervine.

 

Cervine nhìn đồ uống trong tay Thang Chi Niệm như nhìn thấy củ khoai nóng hổi vậy, nhất là khi thấy ánh mắt Cận Vu Thân đang nhìn về phía bọn họ, hoàn

 

toàn không có ý định nhận lấy.

 

Thang Chi Niệm mặc kệ Cervine có nhận hay không, dứt khoát nhét chai nước vào tay cô ta, xòe tay ra với cô ta.

 

Cervine cảm thấy hơi chột dạ, hỏi: “Ý gì?”

 

“Tiền, tôi chạy vặt mua nước cho mấy người, cậu vẫn chưa đưa tiền cho tôi.” Cervine giật mình, sốc thật sự, cười khẩy: “Bao nhiêu?”

Thang Chi Niệm tính toán rõ ràng, cả từng đồng lẻ. 1,9 tệ cho một chai nước, có 5 chai, tổng cộng 9,5 tệ. “Tiền mặt hay quét mã?” Thang Chi Niệm hỏi. “Quét mã.”

“Được thôi!”

 

Cervine lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Thang Chi Niệm. Cô ta khá hào phóng, chuyển thẳng cho cô một trăm tệ và nói: “Coi như tiền chạy vặt cho cậu đó.”

 

Phí chạy vặt này thực sự khá nhiều.

 

Thang Chi Niệm không khách sáo: “Vậy tôi nhận nha!” Cô kiếm được 90,5 tệ bằng việc chạy vặt, rất đáng nha. Có tiền không kiếm là đầu óc có vấn đề.

Cách đó không xa, Diệp Khai Sướng chứng kiến toàn cảnh đang vui như được mùa, thì thầm vào tai Cận Vu Thân: “Cậu xem Thang Thang người ta lợi hại chưa, còn kiếm được tiền cho bản thân từ việc chạy vặt kìa.”

 

Đây không phải là một lời mỉa mai, mà là một lời khen.

 

Một người bình thường, trong tình huống như thế, có thể sẽ cảm thấy tủi thân và bất lực, nhưng Thang Chi Niệm thì không. Cô giống như một cây xanh ngoan cường mọc trên vách đá, tràn đầy nghị lực không ngại gió mưa.

 

Diệp Khai Sướng và Cận Vu Thân quen biết từ khi còn nhỏ, hai người tuy

 

không cùng huyết thống nhưng thân còn hơn anh em ruột. Giữa bọn họ luôn có một sự ăn ý ngầm, chỉ cần một cái nhìn của Cận Vu Thân là Diệp Khai Sướng biết ngay cậu sắp bày trò gì.

 

Chỉ là vụ hôm nay Diệp Khai Sướng vẫn không hiểu vì sao Cận Vu Thân lại đột nhiên tức giận đến vậy?

 

Vừa rồi còn đang chơi bóng, cậu ném gậy bóng chày xuống, bỏ lại cả đám người, đi thẳng về phía Thang Chi Niệm.

 

Diệp Khai Sướng suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng một số hành vi bất thường của Cận Vu Thân trong hai ngày qua dường như đều có liên quan đến Thang Chi Niệm.

 

Diệp Khai Sướng đã rất ngạc nhiên khi biết Cận Vu Thân sẽ phụ đạo tiếng Anh cho Thang Chi Niệm, cũng có hỏi riêng cậu lý do.

 

Cậu chủ biếng nhác dựa vào ghế, nở nụ cười trên môi, vui như thể lúc nhỏ nhận được món đồ phiên bản giới hạn gì đó vậy.

 

Cậu nói, còn lý do gì nữa? Vì vui chứ sao.

 

Diệp Khai Sướng cảm thấy bộ dạng tên này rất gợi đòn. Được.

Đám công tử nhà giàu bọn họ từ nhỏ đã muốn gì được đó, không thiếu bất cứ thứ gì. Sống gần hai mươi năm rồi, có điều mới mẻ lạ lẫm nào mà họ chưa chơi qua chứ? Cho đến nay, thực sự không có gì có thể khơi dậy hứng thú của họ.

 

Hiếm khi Cận Vu Thân nói là vui.

 

Đừng để bản thân cậu bị chơi ngược lại là được.

 

Ai nấy đều nói rằng tính của Cận Vu Thân giống như khủng long bạo chúa, nhưng rất ít người trong trường từng thấy cậu tức giận. Con người cậu tự toát ra khí chất bức người, nhìn thì đẹp trai thật nhưng bộ dạng quá khó gần, không ai dám đến gần kẻ khó ở như vậy.

Lúc nhỏ có một lần, con chó mà Cận Vu Thân bị người làm ở nhà ngược đãi, cậu đã yêu cầu vệ sĩ trong nhà trả lại cho người làm đó bằng y cách mà người đó hành hạ con chó.

 

Lần đó Cận Vu Thân thực sự tức giận, nhưng cậu không tự mình ra tay, vì sợ

 

làm bẩn mình. Chỉ ngồi sang một bên và quan sát quá trình bằng ánh mắt lạnh lùng, không xảy ra án mạng là được. Cuối cùng, Cận gia bồi thường một số tiền lớn và đuổi người này đi. Đối phương không dám tức giận, dám chống đối Cận gia, trừ phi thấy tuổi đời quá dài.

Thế nên, món đồ chơi mà Cận Vu Thân nhìn trúng, chỉ có cậu được chơi, chỉ có cậu được động vào.

 

Nghe lời chế giễu của Diệp Khai Sướng, Cận Vu Thân chỉ hừ một tiếng, ám khí trên người cậu cũng đã vơi bớt. Cậu nhận lấy chiếc khăn người bên cạnh đưa cho, lau mồ hôi trên trán, sau đó đút hai tay vào túi quần, trở lại với dáng vẻ biếng nhác vô ý vô tứ thường ngày.

Thang Chi Niệm nhận tiền của Cervine vẫn chưa xong, đột nhiên quay sang một cô gái khác: “Bây giờ nên tính sổ với cậu rồi.”

 

Tên tiếng Trung của cô gái là Tống Ức Tuyết, tên tiếng Anh là Isabel. Dáng người rất cao, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt trang điểm đậm, miệng đang nhai kẹo cao su.

 

Tống Ức Tuyết là bạn cùng lớp của Thang Chi Niệm và là bạn thân của Cervine.

 

Thang Chi Niệm tuy bị ngã nhưng cũng không ngốc, cô biết rõ ai là người gạt chân mình.

 

“Tính sổ gì với tôi?” Tống Ức Tuyết vờ như vô tội.

 

Thang Chi Niệm nói: “Cậu là người gạt chân tôi, làm tôi bị ngã, tôi đâu thể vô cớ chịu đau như vậy được.”

 

Tống Ức Tuyết không chịu thừa nhận, mở to mắt nói dối: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi gạt chân cậu? Rõ ràng là cậu tự ngã thôi.”

 

“Thật ngại quá, hai con mắt tôi đều nhìn thấy, tin rằng camera giám sát trong nhà tập cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.” Thang Chi Niệm bình tĩnh nói: “Cậu không thừa nhận cũng được, tôi lập tức đi tìm giáo viên xem lại camera. Dù sao cậu là cố ý gạt chân tôi, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bây giờ tôi cảm thấy chân mình rất đau... Không chừng bị gãy xương rồi đó!”

Tống Ức Tuyết nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Thang Chi Niệm trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại cứng đến vậy.

 

“Vậy cậu muốn gì?”

 

“Xin lỗi.” Thang Chi Niệm lạnh mặt, “Còn phải đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.”

 

Nghe đến đây, Cận Vu Thân cười khẩy, quay người bỏ đi.

 

Cậu thực sự không thể chịu được mùi mồ hôi khắp người mình, nên phải đi tắm và thay quần áo.

 

Chuyện đến nước này, người có mắt đều nhìn ra Thang Chi Niệm không phải nhân vật tầm thường.

 

Càng không đến lượt Cận Vu Thân can thiệp.

 

Tiết thể dục là tiết cuối cùng trong ngày hôm nay, Cận Vu Thân tắm gội trong phòng riêng, đúng lúc cũng đến giờ tan học.

 

Lão Lý đã lái xe đến cổng trường đợi từ sớm.

 

Lúc Cận Vu Thân từ trường bước ra, cả người đã sạch sẽ, chỉ sấy khô nửa đầu, như thể được bôi sáp, để lộ vầng trán sáng sủa, làn da càng trắng nõn sau khi được cấp ẩm, nhuệ khí trên người cũng giảm đi vài phần.

 

Cậu ngồi vào ghế sau, vẫn là dáng vẻ bất cần, lấy máy chơi game ra bắt đầu chiến đấu.

 

Lão Lý hỏi cậu có về luôn không. Cận Vu Thân cũng không trả lời.

Lão Lý đoán được ý của Cận Vu Thân, chắc là đợi Thang Chi Niệm, nên không nổ máy.

 

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa phùn mờ mịt như sương mù, bao trùm toàn bộ khuôn viên trường, ngay cả cửa kính ô tô cũng dường như bị phủ một lớp sương mù.

 

Cần gạt nước quét qua quét lại mấy lần, kính xe được nước mưa rửa sạch. Không biết đã đợi bao lâu.

Cuối cùng, lão Lý cũng nhìn thấy bóng dáng Thang Chi Niệm, hai mắt sáng lên. Cô bé không mang theo ô, bước chân nhanh nhẹn, từ giảng đường đi ra, chạy bộ đến trạm xe buýt.

 

Lão Lý vội nói với Cận Vu Thân: “Tiểu Thang ra rồi.”

 

Cận Vu Thân nghe thấy lời này ngẩng đầu lên, biếng nhác mở mí mắt ra, vừa nhìn là thấy người đi dưới mưa kia.

 

Có lẽ do đầu gối vẫn còn hơi đau, đặc biệt là bàn chân trái, rõ ràng là bước đi cũng không nhanh bằng chân phải.

 

Nhưng cô không hề biểu hiện ra mặt, bước đi rất nhanh. Tóc trên trán ướt đẫm, mềm mại rũ xuống, trông càng vô hại hơn.

 

Lão Lý không rõ cậu Tiểu Cận có ý gì, thận trọng hỏi: “Cần gọi Tiểu Thang không?”

 

Sự chú ý của Cận Vu Thân đổ dồn vào máy chơi game trong tay, trông cứ thộn ra: “Ai nói đợi cậu ấy hả? Đi về.”

 

Cô muốn đi xe buýt thì cậu không ép cô ngồi xe nhà. Nhìn đi, cậu thật là hiểu lòng người.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...