Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

Chương 80


Chương trước Chương tiếp

Tối hôm đó về đến nhà, Chu An Nhiên mới biết mẹ của Trần Lạc Bạch tìm cách tách họ ra là để nói chuyện với Chu Hiển Hồng và bà Hà về kế hoạch tương lai của họ.

Vì cả hai đều sẽ tiếp tục học lên cao học, nên bố mẹ anh có ý rằng, nếu họ chưa định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp thì có muốn tổ chức một lễ đính hôn trước không. Tất nhiên, tất cả vẫn sẽ lấy ý muốn của cô làm chủ.

Chu An Nhiên nhớ lại những lần tối nay Trần Lạc Bạch nhìn cô mà muốn nói lại thôi.

Nhớ lại câu nói bị tiếng xe máy lấn át, chỉ nghe được một nửa của anh: “Phải trang trọng một chút.”

Vậy hóa ra tối nay anh muốn cầu hôn cô, nhưng lại cảm thấy thời điểm khi ấy chưa đủ trang trọng sao?

Chu An Nhiên nói chuyện với bố mẹ thêm một lúc rồi trở về phòng mình. Cô ngồi xuống trước bàn học, mở khung chat với anh trên WeChat. Ngón tay chạm vào bàn phím nhưng lại dừng lại.

Không phải là cô không đoán được suy nghĩ của anh.

Thực ra, anh đã nửa đùa nửa thật hỏi cô chuyện này không ít lần.

Bố mẹ anh cũng không thể nào chưa hỏi qua ý kiến anh mà đã trực tiếp bàn với bố mẹ cô về chuyện quan trọng cả đời này.

Chỉ là…

Cô không biết nên hỏi anh như thế nào.

Cũng thấy hơi ngại khi phải hỏi.

Ngón tay Chu An Nhiên lướt lên trên, chạm vào ảnh đại diện của anh.

Ảnh đại diện của anh sớm đã đổi từ ảnh bóng lưng hoạt hình của một cầu thủ NBA sang ảnh bóng lưng của cô.

Chu An Nhiên nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc lâu.

Chỉ một lát sau, điện thoại đột nhiên rung lên.

Tin nhắn mới từ anh hiện lên trong khung chat.

C: [Bố mẹ em đã nói chuyện với em rồi à?]

Tim Chu An Nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Hai giây sau, cô gửi cho anh một sticker thỏ nhỏ gật đầu.

Bên kia cũng im lặng một hai giây.

Khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập”, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Lại thêm hai giây nữa.

Anh dứt khoát gọi điện cho cô.

Chu An Nhiên bắt máy, giọng nói quen thuộc của chàng trai vang lên bên tai: “Vẫn còn đang phân vân giữa vài phương án.”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Chu An Nhiên lập tức hiểu được ý anh, tim đập càng nhanh hơn.

Trần Lạc Bạch như khẽ bật cười: “Mẹ anh nói anh nên để em có sự chuẩn bị tâm lý trước, tránh làm em bất ngờ, cũng để họ có thời gian chuẩn bị trước.”

Đầu dây bên kia lại im lặng trong giây lát, sau đó Chu An Nhiên nghe thấy giọng anh thấp xuống, gọi tên cô.

“Nhiên Nhiên.”

Chu An Nhiên cũng khẽ đáp: “Em nghe đây.”

Trần Lạc Bạch lại ngừng một chút, sau đó giọng nói còn thấp hơn, nghe đặc biệt dịu dàng: “Chờ anh thêm một chút nữa nhé?”

Trái tim Chu An Nhiên mềm nhũn.

Ngoại trừ khoảng thời gian mới gặp lại ở đại học, khi họ thăm dò tình cảm của nhau, thì sau khi ở bên nhau, anh chưa từng để cô có cảm giác bất an dù chỉ một lần.

Những gì anh dành cho cô đều là sự thiên vị rõ ràng và công khai nhất.

Mấy năm bên nhau, anh vẫn luôn dùng hành động thực tế để chứng minh câu hát mà anh từng hát cho cô nghe—

“Em mãi mãi vượt trội hơn bất kỳ ai khác.”

Khóe môi Chu An Nhiên dần cong lên: “Được, em chờ anh.”

*

Khi kỳ học thứ hai của năm tư bắt đầu, trước khi đợi được lời cầu hôn của Trần Lạc Bạch, Chu An Nhiên đã nhận được tin tốt về việc Nghiêm Tinh Thiến và Đổng Thần cuối cùng cũng ở bên nhau.

Vì sắp tốt nghiệp, ai cũng bận rộn với công việc riêng nên bữa tiệc ăn mừng việc Đổng Thần thoát kiếp độc thân mãi đến đầu tháng năm mới có thể thực hiện.

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay trùng với một kỳ nghỉ dài ngày.

Hai năm qua, các Live House trở nên rất phổ biến, nhóm bạn của Du Băng Thấm đã mở lại một cửa hàng bỏ trống. Vì không thiếu tài chính nên họ rất chịu chơi, thường xuyên mời các nhạc sĩ nổi tiếng biểu diễn, dần dần nơi này đã trở thành một điểm check-in nổi tiếng ngoài trường của họ. Dịp nghỉ lễ này, có tin nói rằng một ban nhạc đang rất hot gần đây sẽ biểu diễn ở đó. Du Băng Thấm đã giữ lại vài vé để tặng bạn bè, cho nên Trương Thư Nhàn, Thang Kiến Duệ và mọi người đều tranh thủ thời gian bay từ Nam Thành và các thành phố khác đến Bắc Thành.

Tối ngày 1/5, hiếm khi cả nhóm lại có thể tụ tập đầy đủ, bữa tối ấy vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Sau khi Nghiêm Tinh Thiến và Đổng Thần ở bên nhau, hai người họ vẫn cứ ba câu không hợp là lại cãi nhau.

Thang Kiến Duệ lắc đầu: “Đổng Thần, cậu như này là không đúng rồi. Bây giờ Nghiêm Tinh Thiến là bạn gái cậu rồi, cậu không nên đối xử dịu dàng hơn với cô ấy à?”

Đổng Thần gật đầu: “Được thôi, để tôi dịu dàng cho cậu xem.”

Nói xong, cậu gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Nghiêm Tinh Thiến, giọng điệu dịu dàng: “Thiến Thiến, ăn sườn đi.”

Nghiêm Tinh Thiến lập tức đặt đũa xuống bàn, xoa xoa cánh tay: “Đổng Thần, anh đừng nói với em bằng giọng đó, ghê chết đi được.”

Đổng Thần cười đầy bao dung: “Thấy chưa?”

Thang Kiến Duệ: “……”

Chúc Nhiên liếc nhìn cậu ta: “Đây là tình thú của đôi tình nhân, cậu xen vào làm gì?”

“Coi như tôi chưa nói gì.” Thang Kiến Duệ đáp.

Hoàng Thư Kiệt như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay sang nhìn Thịnh Hiểu Văn: “Đúng rồi, Thịnh Hiểu Văn, cậu vẫn luôn theo đuổi bạn cùng phòng của anh Lạc đúng không? Bây giờ thế nào rồi, chúng ta còn có bữa tiệc mừng thứ hai không?”

Nụ cười trên khóe môi Thịnh Hiểu Văn hơi khựng lại: “Không có đâu, chẳng có gì thú vị, tôi không muốn theo đuổi nữa.”

Thấy Hoàng Thư Kiệt có vẻ vẫn muốn tiếp tục hỏi, Chu An Nhiên nhận ra hình như Chúc Nhiên đá cậu ta một cái dưới bàn, chỉ thấy Hoàng Thư Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, sự chú ý lập tức bị phân tán.

Lúc này, Bao Khôn lên tiếng: “Không muốn theo đuổi nữa thì thôi, đó hoàn toàn là tổn thất của cậu ta. Sau này Thịnh Nữ Hiệp của chúng ta sẽ vào Bộ Ngoại giao đấy!”

Thiệu Tử Lâm cũng hùa theo: “Nào nào nào, tôi xin kính một ly vì người phát ngôn tương lai của Bộ Ngoại giao chúng ta!”

Thịnh Hiểu Văn bật cười, cầm ly cụng với họ qua không trung: “Vì câu nói này của cậu, sao tôi có thể không uống cạn chứ!”

Chu An Nhiên biết gần đây tâm trạng cô ấy không tốt nên cũng không ngăn cản, ai ngờ chỉ chớp mắt một cái, Thịnh Hiểu Văn đã lặng lẽ rót đầy một ly rượu trắng rồi uống hết.

Chai rượu trắng nhỏ đó là do nhóm Thang Kiến Duệ gọi, vì tối mai họ còn đi xem biểu diễn, trong quán cũng có nhiều cô gái nên họ đều tự kiềm chế không uống nhiều.

Thấy Thịnh Hiểu Văn còn định rót tiếp phần rượu còn lại, Chu An Nhiên vội đưa tay ngăn lại.

Thịnh Hiểu Văn dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cô, mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói trầm xuống chỉ đủ để cô nghe thấy: “An Nhiên, cậu nói xem rốt cuộc cậu ta nghĩ gì? Nếu không thích tớ thì tại sao sinh nhật tớ lại tặng quà đắt tiền, còn cố tình đổi sang một cái hộp rẻ hơn rồi bảo rằng nó chẳng đáng là bao? Người khác tặng quà đều muốn khoe là đắt tiền, cậu ta thì ngược lại. Tớ chưa từng thấy ai ngốc như thế, vậy mà tớ lại thích cái sự ngốc nghếch đó.”

Nói xong, Thịnh Hiểu Văn dừng lại, như thể hơi men đang dâng lên, cô ấy khẽ lắc đầu.

“Nhiên Nhiên, hình như đầu tớ hơi choáng.” Cô ấy nói rồi tựa vào vai Chu An Nhiên.

Chu An Nhiên vội đỡ lấy cô ấy, thuận tay vỗ nhẹ lên lưng: “Tớ bảo nhân viên mang chút nước mật ong tới nhé, uống xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi được không?”

Thịnh Hiểu Văn khẽ “ừ” một tiếng.

Trần Lạc Bạch ngồi bên kia của Chu An Nhiên, liếc mắt nhìn qua: “Anh gọi Chu Thanh Tùy đến đây.”

Giọng anh không nhỏ, Chu An Nhiên nghĩ Thịnh Hiểu Văn chắc cũng nghe thấy, thấy cô ấy không phản đối nên cũng không nói gì thêm.

Nhà hàng họ ăn cách đại học A không xa, đợi Đổng Thần thanh toán xong, cả nhóm bước ra khỏi nhà hàng thì đã thấy Chu Thanh Tùy vội vã chạy tới.

Lúc này Thịnh Hiểu Văn đã hoàn toàn say, vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức thoát khỏi vòng tay của Chu An Nhiên và Trương Thư Nhàn, loạng choạng chạy về phía Chu Thanh Tùy.

Chu Thanh Tùy nhanh chóng đưa tay đỡ cô ấy, nhưng có lẽ không chú ý nên tay lại chạm vào eo cô, anh lập tức rút tay lại, thấy cô không đứng vững lại phải đưa tay ra đỡ lần nữa.

Thịnh Hiểu Văn ngẩng đầu lên: “Sao tớ lại thấy Chu Thanh Tùy thế này? Chắc là đang mơ rồi.”

Như muốn xác nhận xem có phải đang mơ không, cô ấy đưa cả hai tay lên, một trái một phải nhéo vào má anh.

Bên ngoài nhà hàng người qua lại tấp nập, Chu Thanh Tùy kiên nhẫn để cô ấy làm loạn.

Đợi đến khi cô buông tay, anh mới khẽ hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?”

Thịnh Hiểu Văn lắc đầu: “Quả nhiên là mơ rồi, sao Chu Thanh Tùy có thể quan tâm đến em chứ?”

Chu Thanh Tùy nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc trong đáy mắt, sau đó quay sang nhìn Chu An Nhiên: “Cô ấy đã uống bao nhiêu?”

Chu An Nhiên chưa từng thấy Thịnh Hiểu Văn say rượu như vậy, lúc này nhìn anh ta thấy không vừa mắt, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn: “Bảy tám ly bia và một ly rượu trắng lớn, anh nói xem cậu ấy có khó chịu không?”

Trần Lạc Bạch hiếm khi thấy cô “đốp” người khác như vậy, liền nắm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay như thể trấn an: “Đừng đứng đây nói chuyện nữa, đưa cô ấy về khách sạn trước đi.”

Phòng khách sạn của họ đã được đặt từ buổi chiều.

Nghiêm Tinh Thiến và Đổng Thần một phòng, Thịnh Hiểu Văn và Trương Thư Nhàn một phòng, Chúc Nhiên và mấy chàng trai khác ở hai phòng còn lại.

Đến cửa phòng, Trương Thư Nhàn kéo Thịnh Hiểu Văn vào lòng mình, lạnh nhạt liếc Chu Thanh Tùy, giọng điệu còn khó chịu hơn cả Chu An Nhiên: “Được rồi, người đã đưa đến, anh có thể đi rồi.”

Chu Thanh Tùy: “Cô ấy—”

“Đừng có ‘cô ấy’ này ‘cô ấy’ nọ nữa.” Trương Thư Nhàn cắt ngang lời anh, “Nếu anh thích cậu ấy thì thẳng thắn một chút, không thích thì cũng làm ơn dứt khoát một chút.”

Thịnh Hiểu Văn đột nhiên lên tiếng: “Thư Nhàn, tớ hơi buồn nôn.”

Trương Thư Nhàn lập tức ngừng đấu khẩu, vội mở cửa đỡ cô ấy vào trong.

Chu An Nhiên nghiêng đầu nhìn Trần Lạc Bạch.

Anh nhẹ nhàng nhấc cằm hướng về phía căn phòng: “Vào đi, anh có chuyện cần nói với cậu ta.”

Chu An Nhiên gật đầu rồi bước vào.

Bên kia, Nghiêm Tinh Thiến rút tay ra khỏi tay Đổng Thần: “Anh tự đi tìm nhóm Chúc Nhiên chơi đi, em cũng vào trong xem thử.”

Đổng Thần: “…”

Cậu ta biết chắc chắn hai người ngoài cửa có chuyện cần nói nên cũng thật sự quay đi tìm đám Chúc Nhiên.

Cửa phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Trần Lạc Bạch lại chỉ cằm về phía thang máy: “Xuống dưới nói chuyện nhé?”

Chu Thanh Tùy nhìn cánh cửa đóng chặt: “Nói ở đây cũng được.”

Trần Lạc Bạch: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Vấn đề này trước đây Trần Lạc Bạch đã hỏi vài lần, nhưng Chu Thanh Tùy không phải là Nguyên Tông ngốc nghếch kia, những chuyện anh không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.

Trần Lạc Bạch vốn nghĩ lần này anh ta cũng sẽ không trả lời, nhưng vài giây sau lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.

“Muốn đợi điều kiện tốt hơn rồi mới đồng ý với cô ấy.”

Trần Lạc Bạch: “Nếu Thịnh Hiểu Văn thật sự quan tâm đến chuyện này, cô ấy đã không chủ động theo đuổi cậu rồi.”

“Tôi biết.” Chu Thanh Tùy cụp mắt xuống, “Nhưng những thứ mà các cô gái khác có thể có khi yêu, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể có được.”

“Tôi nhắc cậu một câu nhé.” Trần Lạc Bạch nhớ lại, “Hình như tối nay cô ấy có nói rằng thấy chán rồi, không muốn theo đuổi cậu nữa.”

*

Chu An Nhiên ở bên cạnh chăm sóc Thịnh Hiểu Văn nôn xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó, điện thoại cô cũng vang lên một tiếng.

Chu An Nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi, cúi đầu nhìn tin nhắn.

C: [Là anh.]

Cô nói với Trương Thư Nhàn và Nghiêm Tinh Thiến một tiếng, sau đó đi ra mở cửa.

Chàng trai cao lớn đứng ngoài cửa, ánh mắt luôn dừng trên mặt cô, rất biết chừng mực mà không liếc vào trong dù chỉ một lần.

Chu An Nhiên bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại, rồi nhìn về phía sau anh hai lần: “Chu Thanh Tùy đâu?”

“Xuống lầu đặt phòng rồi.” Trần Lạc Bạch giơ tay chỉ vào căn phòng đối diện, “Cậu ta định tối nay ở lại đây.”

Chu An Nhiên ít nhiều cũng biết chút tình hình của Chu Thanh Tùy.

Nhà anh không còn ai thân thích, tuy không có ai giúp đỡ nhưng suốt bốn năm đại học, ngoài việc học, gần như toàn bộ thời gian anh có thể tận dụng đều dùng để làm thêm kiếm tiền. Giờ có thể chưa phải là dư dả, nhưng cũng không còn khó khăn như hồi mới vào trường.

Đặt khách sạn ở một đêm đối với anh mà nói không đáng gì.

Thịnh Hiểu Văn đã đợi anh ba bốn năm, nếu tối nay anh thật sự bỏ mặc cô ấy lại khách sạn, thì Chu An Nhiên thật sự cảm thấy không đáng thay cho Thịnh Hiểu Văn.

Thịnh Hiểu Văn say kinh khủng, vừa nằm xuống lại nhỏ giọng than khó chịu. Chu An Nhiên lo lắng, vừa định nói với chàng trai trước mặt rằng tối nay cô muốn ở lại giúp Trương Thư Nhàn chăm sóc Thịnh Hiểu Văn, thì đã nghe thấy anh lên tiếng trước.

“Muốn anh về lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân cho em không?”

Chu An Nhiên hoàn toàn không ngạc nhiên khi anh có thể đoán được suy nghĩ của mình.

Ở bên nhau lâu như vậy, bọn họ ít nhiều cũng có sự ăn ý.

Ngón tay cô nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay anh: “Vậy sau khi mang qua, anh còn về căn hộ không?”

“Em ở đây, anh về làm gì?” Trần Lạc Bạch liếc nhìn về phía sau, “Lát nữa anh cũng đặt một phòng ở đối diện vậy.”

Nhìn chàng trai cao lớn, tuấn tú trước mặt, đột nhiên Chu An Nhiên cảm thấy ông trời đặc biệt ưu ái mình.

Mối tình thầm lặng của cô cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.

Người cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng yêu cô như vậy.

Thật may mắn biết bao.

Chu An Nhiên khẽ gọi anh: “Trần Lạc Bạch.”

Trần Lạc Bạch thỉnh thoảng sẽ nũng nịu bảo cô gọi bằng biệt danh khác, nhưng có lẽ tên của họ đối với nhau có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, giống như việc anh gọi cô nhiều nhất vẫn là cả tên đầy đủ. Anh cũng thích cô gọi mình bằng tên đầy đủ hơn.

Lúc làm nũng, âm cuối sẽ hơi kéo dài một chút, khi tức giận sẽ đọc ngắn và nặng hơn, còn như bây giờ, mỗi âm tiết đều mang theo chút lưu luyến dịu dàng.

Trần Lạc Bạch trầm giọng “Ừm” một tiếng: “Sao thế?”

Hành lang khách sạn lúc này vô cùng yên tĩnh, không có lấy một vị khách qua lại.

Chu An Nhiên bước lên một bước, tựa vào trong lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh: “Không có gì, chỉ là muốn ôm anh một cái.”

“Chỉ một cái thì không đủ đâu.” Trần Lạc Bạch giơ tay ôm lấy cô, giọng nói tràn đầy ý cười, “Phải ôm thêm một lúc nữa mới được.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...