Lần đầu tiên Chu An Nhiên gặp mẹ của Trần Lạc Bạch là trong một tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu.
Ngay từ năm nhất, khi họ mới bắt đầu hẹn hò không lâu, Trần Lạc Bạch đã từng nói rằng mẹ anh rất muốn gặp cô. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh, Chu An Nhiên lại vô cùng căng thẳng, hiếm khi bị mắc chứng trì hoãn. Trần Lạc Bạch hiểu rõ tính cách cô, hơn nữa cả hai vẫn đang học đại học, nên cũng không vội vàng. Việc gặp mặt gia đình cứ thế bị gác lại.
Ai ngờ, cuộc gặp gỡ này lại diễn ra một cách bất ngờ vào kỳ nghỉ đông năm tư.
Hôm trước đêm giao thừa, Chu An Nhiên cùng Nghiêm Tinh Thiến và mấy người bạn hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại. Sau một vòng mua sắm, ai nấy cũng tay xách nách mang cả đống đồ.
Khi mọi người vào nhà vệ sinh, Chu An Nhiên một mình ngồi trên băng ghế dài ở tầng một của trung tâm thương mại, trông chừng đống túi lớn túi nhỏ.
Giữa lúc ấy, một cô gái trẻ chạy vội qua trước mặt cô.
Không biết vì đi quá nhanh mà không chú ý, hay là vô tình bị trật chân, người đó đột nhiên chúi người về phía trước.
Chu An Nhiên vội đứng dậy kéo cô ấy lại.
Sức cô cũng không quá lớn, chỉ đủ để giúp cô gái không bị ngã. Nhưng ly trà sữa trong tay người kia đã bị hất văng hơn nửa.
Dường như cô gái có chuyện gì đó rất gấp gáp, chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn mà không hề ngoái đầu lại. Thậm chí, cô cũng chẳng màng đến vết trà sữa loang lổ trên sàn mà vội vàng chạy đi.
Chu An Nhiên nhìn đống đồ xung quanh, không tiện đi gọi nhân viên dọn dẹp. Cô định ngồi xuống chờ Nghiêm Tinh Thiến và mấy người kia quay lại rồi hẵng tính tiếp.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đi về phía này.
Bà mặc một chiếc áo khoác đen cao cấp, trông rất trẻ trung, bước chân vững chãi, mạnh mẽ, tà áo tung bay theo từng nhịp đi, toát lên khí chất sắc sảo đầy khí thế. Chỉ là trong lúc đi, bà ấy luôn cúi đầu nhìn điện thoại.
Thấy bà sắp giẫm lên vũng trà sữa, Chu An Nhiên lo sợ nền gạch trơn trượt, không kìm được lên tiếng nhắc nhở.
“Cô ơi, phía trước vừa bị đổ trà sữa, có thể sẽ trơn đấy ạ.”
Người phụ nữ dừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào cô: “Cảm ơn cháu.”
Không hiểu sao, Chu An Nhiên cảm nhận được một luồng khí thế đầy áp lực từ bà. Cô khẽ lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra người phụ nữ ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chu An Nhiên chớp chớp mắt: “Cô còn chuyện gì sao ạ?”
Bà ấy nhìn cô thêm một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười này khiến vẻ lạnh lùng sắc sảo ban nãy lập tức tan biến.
“Có lẽ hơi đường đột, nhưng nếu không nói, cô sợ sau này cháu gặp cô sẽ thấy ngại.”
Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.
Chu An Nhiên không hiểu ý, định hỏi lại xem bà ấy có thật sự đang nói chuyện với mình không, thì nghe thấy giọng nói bình thản tiếp tục cất lên.
“Cô là mẹ của Trần Lạc Bạch.”
Chu An Nhiên sững người. Mất vài giây mới phản ứng kịp, vội vàng lên tiếng chào: “A, a… Chào cô ạ.”
Lúc này cô mới để ý, quả thật đường nét khuôn mặt bà có vài phần giống Trần Lạc Bạch.
Chỉ là ban nãy cô không dám nhìn chằm chằm người ta quá lâu, cộng thêm đối phương quá trẻ và xinh đẹp, nên cô hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.
Nhưng tại sao bác ấy lại nhận ra cô?
Chu An Nhiên còn đang mơ màng, liền vô thức hỏi thẳng: “Sao cô biết cháu ạ?”
Phương Cẩn khẽ cười: “Điện thoại nó đầy ảnh của cháu, còn rửa hai tấm đặt trong phòng ngủ, cô muốn không nhận ra cũng khó.”
Nghe ra ý trêu chọc trong câu nói đó, tai Chu An Nhiên bất giác nóng lên.
Phương Cẩn như nhìn thấu, cười chuyển đề tài: “Cháu đi dạo một mình à?”
“Không ạ.” Chu An Nhiên lắc đầu, “Cháu đi với bạn thân, họ đang vào nhà vệ sinh.”
Cô vẫn hơi căng thẳng, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì khí chất thân thiện của đối phương mà cô không thấy lo lắng như trước.
Thậm chí, cô còn có thể tự nhiên hỏi lại: “Cô thì sao ạ?”
Phương Cẩn: “Không phải đi dạo, cô đến lấy tài liệu.”
Chu An Nhiên vội hỏi: “Cháu có làm cô trễ việc không ạ?”
“Không đâu.” Phương Cẩn nhìn cô, lại khẽ cười, “Nhưng hôm nay quả thật có việc.”
Chu An Nhiên: “Vậy cô cứ đi trước đi ạ.”
“Cũng không vội một hai phút.” Phương Cẩn chậm rãi nói, “Cô và bố nó vẫn muốn hẹn gặp bố mẹ cháu một lần. Hôm nay vừa khéo gặp cháu, mà hai đứa cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cháu về hỏi bố mẹ thử xem, nếu tiện, hai nhà chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé?”
Chu An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cháu sẽ hỏi ạ.”
“Vậy cô đi trước đây.” Phương Cẩn ngừng lại, rồi xoa nhẹ lên đầu cô, cười nói, “Quà gặp mặt để lần sau cô bù cho cháu nhé.”
…
Lúc Nghiêm Tinh Thiến và mấy người kia quay lại, họ liền thấy Chu An Nhiên ngồi ngây ra trên ghế.
Đi tới trước mặt mà cô vẫn không hề nhận ra.
“Nhiên Nhiên, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?” Nghiêm Tinh Thiến đưa tay quơ quơ trước mặt cô.
Chu An Nhiên hoàn hồn, đầu óc vẫn còn mơ màng, mãi mới kể lại chuyện vừa rồi: “Tớ vừa gặp mẹ của Trần Lạc Bạch.”
Nghiêm Tinh Thiến cũng ngây ra: “Sao tự dưng cậu lại gặp mẹ Trần Lạc Bạch?”
Chu An Nhiên: “Tình cờ gặp thôi, cô ấy nhận ra mình.”
“Thế nào?” Thịnh Hiểu Văn đánh giá vẻ mặt cô, đoán rằng cuộc gặp có lẽ khá suôn sẻ, liền trêu chọc: “Cảm giác gặp mẹ chồng tương lai thế nào?”
Chu An Nhiên: “…?”
Mặt cô lập tức đỏ bừng: “Nói linh tinh gì đấy.”
“Thế nào?” Trương Thư Nhàn cũng cười nói: “Hai người sắp tốt nghiệp rồi, Trần Lạc Bạch còn chưa bảo cậu gả cho cậu ta à? Cậu ta có được không đấy?”
Phương Cẩn đi rồi, Chu An Nhiên cứ mãi nghĩ xem liệu mình có cư xử không đúng chỗ nào không.
Bây giờ nghe Thịnh Hiểu Văn nhắc đến Trần Lạc Bạch, cô mới nhớ ra nên báo anh một tiếng.
Cô không để ý lời trêu ghẹo của Trương Thư Nhàn, vì đã có kinh nghiệm, càng để ý thì người này sẽ càng trêu dai.
Mặt cô đỏ bừng, giả vờ không nghe thấy, cúi đầu mở khóa điện thoại.
Đúng lúc này điện thoại rung lên.
Như có thần giao cách cảm, tin nhắn là từ Trần Lạc Bạch gửi đến.
C: [Gặp mẹ anh rồi?]
Chu An Nhiên: [Ảnh động thỏ gật đầu.jpg]
Chu An Nhiên: [Vừa định báo anh.]
C: [Vẫn ở trung tâm thương mại chứ?]
Chu An Nhiên: [Ừ, nhưng sắp đi rồi.]
C: [Chờ anh mười phút.]
C: [Anh đến tìm em.]
Chu An Nhiên lại ngẩng đầu, hỏi họ: “Vậy là các cậu định về luôn phải không?”
Thịnh Hiểu Văn: “Ừm, sao thế?”
Chu An Nhiên chạm vào tai mình: “Trần Lạc Bạch nói sắp qua tìm tớ, mười phút nữa là đến. Các cậu có muốn đợi thêm chút không? Tớ bảo anh ấy mời các cậu uống trà sữa nhé?”
“Trà sữa tối nay uống đủ rồi, để cậu ta nợ đi.” Thịnh Hiểu Văn phẩy tay.
Trương Thư Nhàn cũng đồng tình: “Đúng vậy, cậu cứ đợi đi, bọn tớ về trước đây.”
Nghiêm Tinh Thiến bình thường hơi chậm chạp trong mấy chuyện thế này, cô ấy do dự nhìn Chu An Nhiên: “Vậy Nhiên Nhiên, tớ có cần đợi cậu không?”
“Đợi cái gì chứ?” Thịnh Hiểu Văn kéo cô ấy lại, “Nhiên Nhiên vừa bất ngờ gặp phụ huynh xong, Trần Lạc Bạch chắc chắn lo lắng cho cậu ấy nên mới vội chạy qua đây, cậu định làm bóng đèn à?”
Nghiêm Tinh Thiến lập tức phản ứng lại: “Vậy tớ cũng không đợi nữa nhé. Đồ của cậu có cần tớ mang về giúp không?”
Chu An Nhiên: “Chắc anh ấy lái xe qua, cậu đưa đồ cho tớ đi, tớ mang về cho.”
Nghiêm Tinh Thiến gật đầu: “Được, vậy tớ nhàn rồi.”
Trương Thư Nhàn và Thịnh Hiểu Văn vẫy tay chào cô: “Bọn tớ đi đây~”
Nam Thành vốn nổi tiếng là thành phố không ngủ.
Tầm ba, bốn giờ sáng, đường phố trung tâm vẫn đông người qua lại, huống chi bây giờ mới hơn chín rưỡi tối, đang là lúc nhộn nhịp nhất. Vì vậy, Chu An Nhiên cũng không lo lắng về vấn đề an toàn, chỉ dặn dò đơn giản: “Vậy các cậu đi đường cẩn thận nhé.”
Sau khi ba người họ rời đi, Chu An Nhiên lại ngồi xuống băng ghế dài.
Sợ Trần Lạc Bạch đang lái xe, cô cũng không nhắn tin làm phiền mà cúi đầu mở một bài luận ra đọc.
Không lâu sau, màn hình điện thoại bị một bóng người che khuất, có người đứng trước mặt cô.
Chu An Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai cao lớn, điển trai đang đứng trước mặt mình. Anh mặc nguyên bộ đồ đen, như thể vừa vội vã chạy lên từ bãi đỗ xe ngầm. Hơi thở có phần dồn dập hơn bình thường, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô khóa màn hình điện thoại, đứng dậy.
Trần Lạc Bạch nắm lấy tay cô, quan sát từ trên xuống dưới hai lần: “Không bị dọa sợ chứ?”
Trái tim Chu An Nhiên bỗng mềm nhũn, cô lắc đầu: “Không đâu, cô rất hòa nhã.”
Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng thở phào, khóe môi hơi cong lên: “Hiếm lắm mới có người khen bà ấy hòa nhã đấy.”
Nói xong, anh lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, lần này trong mắt mang theo ý cười.
Chu An Nhiên khó hiểu: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Trần Lạc Bạch vẫn tiếp tục quan sát cô: “Nhìn xem bạn gái anh rốt cuộc có sức hút gì.”
Chu An Nhiên: “…?”
Trần Lạc Bạch: “Chị anh thích em thì không nói làm gì, bây giờ xem ra, mẹ anh cũng rất thích em.”
Chu An Nhiên ngẩn ra: “Sao anh biết cô thích em?”
Trần Lạc Bạch cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô: “Rất nhiều năm rồi anh không nghe ai khen bà ấy hòa nhã đâu. Ngay cả Chúc Nhiên khi đứng trước bà ấy cũng không dám nói nhiều.”
Chu An Nhiên vốn còn hơi căng thẳng, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Nghĩ đến câu anh vừa nói, cô cũng mỉm cười: “Có lẽ là vì anh đấy.”
Dù là Du Băng Thấm hay Phương Cẩn, họ đều là những người yêu thương anh, vì thế cũng dành thiện cảm cho cô.
Trần Lạc Bạch cũng cười theo, nhưng vẫn chưa yên tâm, xác nhận lại một lần nữa: “Thật sự không bị dọa sợ chứ?”
Chu An Nhiên lắc đầu: “Thật mà, thái độ của cô rất tốt.”
Trần Lạc Bạch đan tay vào tay cô, mười ngón giao nhau: “Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn tối nay lại giúp anh giải quyết một vấn đề nan giải.”
Chu An Nhiên chớp chớp mắt: “Vấn đề gì thế?”
Trần Lạc Bạch cười: “Anh đã băn khoăn hơn ba năm rồi, không biết làm sao để đưa em về gặp bố mẹ anh. Nếu hẹn trước, em nhất định sẽ căng thẳng mãi đến ngày gặp mặt.”
Anh nói đúng.
Chu An Nhiên ngại ngùng sờ tai, nhỏ giọng nói: “Nhưng em vẫn chưa gặp bố anh mà.”
“Ông ấy không quan trọng.” Trần Lạc Bạch cười, “Nhà anh, mẹ anh mới là người quyết định.”
Chu An Nhiên ngước lên nhìn anh: “Vậy còn anh thì sao? Cô nói muốn hẹn bố mẹ em cùng đi ăn cơm đấy.”
“Anh á?” Trần Lạc Bạch nhếch môi, “Anh sớm đã muốn gặp bố mẹ em rồi.”
…
Cuối cùng, bữa ăn chung giữa hai gia đình được sắp xếp vào tối mùng sáu Tết.
Vì đã gặp mẹ Trần Lạc Bạch từ trước, phần lớn sự lo lắng trong lòng Chu An Nhiên đã được gỡ bỏ.
Hơn nữa, mấy ngày Tết, Trần Lạc Bạch cứ liên tục trấn an cô rằng bố anh là người sợ vợ, ở nhà không có địa vị gì cả, khiến cô lại bớt đi một nửa lo lắng còn sót lại.
Tối mùng sáu, khi thực sự gặp bố anh, cô mới phát hiện ông ấy có khí chất khá mạnh mẽ, không giống người sợ vợ chút nào. Nhưng thái độ với cô rất hòa nhã, khi trò chuyện với bố mẹ cô cũng rất dễ gần, không hề có khoảng cách.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.
Điều này thực ra nằm trong dự đoán của Chu An Nhiên.
Anh là người có giáo dưỡng như vậy, nghĩ cũng biết bố mẹ anh chắc chắn là những người rất tốt.
Chỉ có điều khiến cô bất ngờ là…
Có người mạnh miệng nói đã sớm muốn gặp bố mẹ cô, làm như bản thân hoàn toàn không căng thẳng, vậy mà suốt bữa ăn tối hôm đó, đường viền hàm của anh căng chặt, bố mẹ cô hỏi gì, anh trả lời ngoan ngoãn cái đó.
Thậm chí, lúc ăn cơm còn vô thức gắp một miếng gừng vào bát.
Chu An Nhiên ngồi cạnh, nhỏ giọng nhắc: “Anh vừa gắp một miếng gừng kìa.”
Trần Lạc Bạch liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, hoàn toàn không thấy bóng dáng bộ dạng vô lại thường ngày khi ở bên cô.
Sau đó, không thay đổi sắc mặt mà ăn miếng gừng ấy, giọng điệu cũng cực kỳ đứng đắn: “Gừng thì sao, ngon mà.”
Chu An Nhiên: “…”
Bữa tối gần như kết thúc, đột nhiên Phương Cẩn nói: “Hình như dưới lầu tối nay có biểu diễn gì đó, Trần Lạc Bạch, con có muốn dẫn Nhiên Nhiên xuống xem không?”
Trần Lạc Bạch gật đầu, sau đó quay sang Chu Hiển Hồng và Hà Gia Di: “Vậy cháu đưa Nhiên Nhiên xuống đi dạo một vòng, lát nữa sẽ quay lại trò chuyện cùng hai bác.”
Chu Hiển Hồng mỉm cười khoát tay: “Cứ đi đi.”
Chu An Nhiên đoán rằng mấy vị phụ huynh có chuyện muốn bàn riêng nên ngoan ngoãn đứng dậy cùng Trần Lạc Bạch.
Chàng trai bên cạnh như theo thói quen định nắm tay cô, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào cô, anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng rút tay lại.
Chu An Nhiên đi theo anh ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại, lúc này Trần Lạc Bạch mới đưa tay nắm lấy tay cô.
Chu An Nhiên nheo mắt cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Có muốn mua nước hay đồ uống không?”
Trần Lạc Bạch dừng lại: “Mua đồ uống làm gì?”
“Anh vừa ăn một miếng gừng mà.” Chu An Nhiên cũng đứng lại theo anh.
Trần Lạc Bạch đưa tay nhéo má cô, giọng có vẻ giận nhưng trong mắt lại mang theo ý cười: “Em còn nói nữa, lúc nãy em hỏi vậy, bố mẹ em lại nghĩ anh kén ăn thì sao?”
Chu An Nhiên: “…”
Nói như thể anh không hề kén ăn vậy.
Nhưng trong lòng lại có một góc mềm mại khẽ lún xuống.
Cô lắc lắc tay anh: “Họ sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu, anh không cần miễn cưỡng bản thân.”
“Chỉ là ăn một miếng gừng thôi.” Trần Lạc Bạch nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, “Cũng không phải đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng, sao gọi là miễn cưỡng được.”
Khóe môi Chu An Nhiên lại cong lên.
Tối hôm đó, quả thực có một buổi biểu diễn dưới lầu.
Sân khấu ở quảng trường gần đó đã được dựng lên từ chiều, nghe nói còn mời một ngôi sao hạng mười tám đến hát.
Khi hai người đến, nơi đó đã bị vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài, từ xa nhìn lại chỉ thấy một biển người đông nghịt.
Trần Lạc Bạch quay sang hỏi cô: “Muốn qua đó không?”
Chu An Nhiên không quá thích chen chúc, mà anh cũng không thích những nơi đông đúc như vậy, thế nên cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”
“Vậy đi dạo loanh quanh nhé?” Trần Lạc Bạch hỏi.
Chu An Nhiên gật đầu.
Hai người xoay người đi về hướng ngược lại.
Năm nay Nam Thành có một mùa đông ấm áp, mới mùng sáu Tết mà nhiệt độ ban ngày đã lên hơn hai mươi độ, buổi tối cũng không hề lạnh.
Có lẽ vì mọi người đều đổ về xem biểu diễn, nên đường phố hôm nay có phần vắng vẻ hơn.
Trên đường, có một cô gái ôm đàn guitar hát rong. Người qua đường vội vã lướt qua, không ai dừng lại, nhưng cô ấy cũng chẳng hề tỏ ra thất vọng, chỉ hơi cúi đầu, tập trung vào từng giai điệu.
Một bé gái chừng ba, bốn tuổi được mẹ dắt tay đi ngang qua, đôi chân ngắn cũn cỡn khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe vài giây, rồi đặt một món đồ chơi nhỏ trong tay vào túi đàn guitar của cô gái kia.
Người chơi đàn bật cười, giai điệu chợt chuyển hướng, cất giọng hát bài: “Bố mẹ đi làm, con đến trường mẫu giáo.”
Chu An Nhiên nhìn thấy cảnh đó cảm thấy rất đáng yêu, định gọi Trần Lạc Bạch nhìn theo, nhưng khi quay đầu lại, cô thấy ánh mắt anh đang hướng về phía đối diện.
Cô nhìn theo tầm mắt anh, đúng như dự đoán – đó là một tiệm trà sữa mà cô thường xuyên ghé qua.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy anh nói: “Muốn uống trà sữa không?”
Thực ra cô đã ăn khá no, nhưng lúc này lại hơi khát, giọng nói vô thức mang theo chút nũng nịu: “Muốn, nhưng em uống không hết một ly.”
“Uống được bao nhiêu tính bấy nhiêu.” Trần Lạc Bạch thấp giọng đáp, “Phần còn lại để anh uống.”
Khóe môi Chu An Nhiên lại cong lên: “Vậy đi thôi.”
Bé gái kia nghe nửa bài hát thì được mẹ dắt đi.
Chu An Nhiên cũng được Trần Lạc Bạch nắm tay dắt qua đường.
Tiệm trà sữa vừa hay đang quảng bá sản phẩm mới, nhân viên đưa cho họ một ly dùng thử.
Chu An Nhiên uống một ngụm nhỏ, rồi đưa ly cho Trần Lạc Bạch.
Cạnh mép ly giấy nhỏ còn vương lại dấu son của cô, anh đón lấy, đặt môi ngay chỗ cô vừa uống, uống hết phần còn lại.
“Uống loại này nhé?” Trần Lạc Bạch hỏi.
Chu An Nhiên gật đầu: “Thử xem sao.”
Lúc này, trong tiệm không có nhiều khách, một ly trà sữa nhanh chóng được làm xong.
Chu An Nhiên uống một ngụm, lại đưa ly về phía anh.
Trần Lạc Bạch nghiêng đầu: “Mới uống chút xíu đã không uống nữa rồi?”
“Không phải.” Chu An Nhiên lắc đầu, “Đưa anh uống trước để át mùi gừng.”
Trần Lạc Bạch khẽ cười, đón lấy ly từ tay cô, cúi đầu uống một ngụm.
Đi thêm một đoạn, Chu An Nhiên đột nhiên khựng lại.
Trần Lạc Bạch dừng bước theo: “Sao thế?”
Cô chỉ vào con thỏ bông trong tủ kính của cửa hàng bên cạnh: “Con thỏ kia trông giống hệt con anh tặng em hồi lớp mười một.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, khẽ hất cằm: “Đi thôi, vào mua.”
“Thôi không cần đâu.” Chu An Nhiên nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ, “Em sắp tốt nghiệp rồi, còn đeo mấy thứ lông xù trên túi có hơi trẻ con quá không?”
Trần Lạc Bạch kéo tay cô bước vào cửa hàng: “Ai quy định sinh viên năm tư không được thích móc khóa hình thỏ hả? Đừng tự đặt giới hạn cho mình.”
Chu An Nhiên chợt nhớ đến lần đó Live House, anh từng nói: “Thế giới này đâu có luật nào quy định mọi người bắt buộc phải hướng ngoại.”
Rõ ràng anh học luật – một lĩnh vực đầy quy tắc – nhưng suy nghĩ lại tự do hơn bất kỳ ai, chưa từng bị những định kiến ràng buộc.
Cô thích một người như vậy.
Cô thích anh biết rõ thế tục nhưng không hề bị trói buộc bởi thế tục.
Khóe môi cô khẽ cong lên, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt vào cửa hàng.
Sau khi mua con thỏ nhỏ xong, Trần Lạc Bạch tiện tay xé bỏ bao bì.
Chàng trai cao lớn đứng trước mặt cô, cúi đầu cẩn thận treo con thỏ nhỏ lên chiếc túi xách nhỏ của cô. Giọng anh nghe có vẻ nhẹ nhàng, lại như mang theo ý cười: “Lần này cuối cùng cũng có thể tự tay treo nó cho em rồi.”
Vì vậy, khi tiếp tục đi về phía trước, trên chiếc túi của Chu An Nhiên liền có thêm một chú thỏ nhỏ lắc lư qua lại.
Khi đến bên bờ sông, Chu An Nhiên đưa ly trà sữa trong tay cho Trần Lạc Bạch: “Không uống nổi nữa.”
Trần Lạc Bạch nhận lấy, uống vài ngụm là hết sạch, tiện tay ném chiếc ly vào thùng rác ven đường.
Chu An Nhiên nghiêng đầu nhìn anh: “Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?”
Trần Lạc Bạch cũng nghiêng đầu nhìn cô: “Sao lại hỏi vậy?”
Chu An Nhiên: “Tối nay đã mấy lần anh nhìn em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.”
Trần Lạc Bạch khẽ nhướng mày: “Sao anh thấy câu này nghe quen quen nhỉ?”
Chu An Nhiên: “Trước đây anh cũng từng nói với em câu tương tự.”
Lúc bọn họ mới bắt đầu hẹn hò.
Vào cái đêm… lần đầu tiên anh hôn cô.
Trần Lạc Bạch khẽ “ừm” một tiếng, như thể đang hồi tưởng lại hôm đó.
“Vậy hôm đó có phải anh còn nói một câu: ‘Nếu không nói thì anh sẽ tiếp tục hôn em đấy’—” Chàng trai ngừng một chút, giọng nói bỗng trở nên đầy ẩn ý, “Chu An Nhiên, em học anh thì phải học cho trót chứ?”
Chu An Nhiên: “……”
Quả nhiên, khi không ở trước mặt bố mẹ cô, người này chẳng nghiêm túc được bao lâu.
Cô cảm thấy mặt hơi nóng lên: “Không thèm.”
“Chu An Nhiên.” Trần Lạc Bạch đưa tay véo nhẹ má cô, ánh mắt vẫn đầy ý cười, “Sao anh cảm thấy em không còn thích anh như trước nữa vậy?”
Chu An Nhiên biết anh đang đùa, nhưng vẫn nhỏ giọng phản bác theo ý cậu: “Đâu có.”
Trần Lạc Bạch: “Trước đây anh nói gì, em cũng ngoan ngoãn đồng ý. Hồi mới quen nhau chưa lâu, anh đưa em đến căn hộ của anh, em cũng ngoan ngoãn đi theo. Giờ chỉ kêu em học theo cách anh đe dọa em lúc trước một câu, mà cũng không chịu.”
Chu An Nhiên liếc anh: “Vậy mà cũng gọi là đe dọa sao?”
“Ừ, cũng đúng.” Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng trên đôi môi cô một giây, hôm nay màu son của cô rất đẹp, “Thực ra cũng chẳng phải đe dọa.”
Chu An Nhiên không tiếp lời anh, vì cô biết nếu cứ tiếp tục, không biết anh sẽ bẻ lái câu chuyện sang hướng nào nữa. Cô kéo chủ đề trở lại: “Rốt cuộc anh muốn nói gì với em vậy?”
Trần Lạc Bạch dừng lại, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc và chăm chú hơn lúc trước.
Anh cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy, không nói gì, đôi mắt đen sáng mà sâu thẳm.
Chu An Nhiên bị ánh mắt đó làm tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Vài giây sau, cuối cùng cô cũng thấy anh hơi hé môi định nói gì đó.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy chạy ngang qua.
Tiếng động cơ ầm ầm lấn át giọng anh, Chu An Nhiên chỉ miễn cưỡng nghe được nửa câu sau.
Hình như là “phải trịnh trọng một chút.”
“Anh vừa nói gì?” Chu An Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Không có gì.” Trần Lạc Bạch nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, “Sau này sẽ nói với em.”
Chu An Nhiên phồng má: “Sao lại để sau này nữa.”
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao.” Giọng anh mang theo ý cười, “Phải giữ lại chút bí ẩn để kéo dài sự tò mò của bạn gái anh chứ.”