Nghe nói đêm đó Chu Thanh Tùy dựa vào cửa phòng đối diện trông suốt cả đêm.
Đổng Thần bị bạn gái bỏ rơi, ở trong phòng Chúc Nhiên chơi game đến nửa đêm, lúc đi ra về phòng mình còn bị anh làm cho giật mình.
Sáng hôm sau, Chu An Nhiên ngủ đến tận 11 giờ mới tỉnh.
Thịnh Hiểu Văn sau đó lại nôn thêm một lần, mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, cảm thấy khó chịu nên dậy đi tắm.
Chu An Nhiên bị động tĩnh làm thức giấc, sợ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên cũng dậy theo, đứng bên ngoài phòng tắm.
Rèm cửa khách sạn không che kín ánh sáng, ánh nắng gay gắt buổi sáng xuyên qua lớp vải mỏng, chiếu sáng cả căn phòng.
Sau khi tỉnh dậy, Chu An Nhiên nghiêng đầu liền thấy Thịnh Hiểu Văn tóc tai rối bời ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cô nén lại cơn buồn ngủ, cũng ngồi dậy theo.
Trương Thư Nhàn và Nghiêm Tinh Thiến ngủ ở chiếc giường bên cạnh vẫn chưa tỉnh, Chu An Nhiên hạ giọng hỏi: “Cậu dậy lâu chưa, sao không gọi tớ, có thấy khó chịu không?”
“Không có.” Thịnh Hiểu Văn như sực tỉnh, đưa điện thoại ra trước mặt cô, “Chu Thanh Tùy nói anh ấy tự nấu chút cháo, hỏi tớ có muốn sang đối diện ăn không, tiện thể nói chuyện với anh ấy một chút.”
Chu An Nhiên còn ngái ngủ, chống cằm lên đầu gối, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Cậu có muốn đi không? Hôm qua nhìn anh ấy có vẻ cũng quan tâm cậu đấy.”
Thịnh Hiểu Văn nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, như thể đã hạ quyết tâm, lập tức tắt màn hình: “Đi thôi, dứt khoát nói rõ một lần.”
Chu An Nhiên gật đầu: “Có gì thì gọi tớ nhé.”
Thịnh Hiểu Văn đáp lại một tiếng, một chân đã bước xuống giường, nhưng đột nhiên quay lại ôm cô một cái: “Hôm qua vất vả cho các cậu rồi.”
“Chuyện này có gì mà vất vả.” Chu An Nhiên cười lắc đầu, “Đây không phải là điều nên làm sao?”
Nghe cô nói với giọng dịu dàng, lúm đồng tiền trên má nhàn nhạt, dù để mặt mộc vẫn đẹp đến động lòng, Thịnh Hiểu Văn không nhịn được đưa tay véo má cô: “Lợi cho Trần Lạc Bạch rồi, nếu tớ là con trai thì lúc trước đã giành cậu với cậu ta.”
Chu An Nhiên cười: “Mau đi rửa mặt đi.”
*
Khi Thịnh Hiểu Văn từ phòng đối diện trở về, Trương Thư Nhàn và Nghiêm Tinh Thiến đều đã thức dậy.
Trương Thư Nhàn vốn có tính tò mò, nghe Chu An Nhiên nói Thịnh Hiểu Văn sang tìm Chu Thanh Tùy thì liền háo hức không thôi. Nếu hai người nói chuyện không thuận lợi, có lẽ cô ấy còn kìm chế bản tính tò mò, nhưng vừa thấy Thịnh Hiểu Văn mặt mày rạng rỡ bước vào, cô lập tức chạy tới, vòng tay ôm cổ cô ấy.
“Cười vui vẻ thế này, tình hình sao rồi? Chu Thanh Tùy đồng ý với cậu rồi?”
Thịnh Hiểu Văn cười lắc đầu: “Anh ấy nói đổi lại để anh ấy theo đuổi tớ.”
Trương Thư Hiền cũng cười, rõ ràng là vui thay cho bạn thân: “Thế sao anh ta thả cậu về sớm thế?”
“Đổng Thần nhắn tin cho tớ, nói anh ấy thức trắng cả đêm qua.” Thịnh Hiểu Văn nói, “Chiều nay anh ấy còn có ca làm thêm, tớ bảo anh ấy ngủ trước một lát.”
…
Vì Trương Thư Nhàn và mọi người đều không phải lần đầu đến Bắc Thành, buổi tối lại còn có buổi biểu diễn để xem, nên buổi chiều cả nhóm không đi dạo nữa. Sau bữa trưa, Trần Lạc Bạch đặt một phòng suite lớn nhất ở tầng cao nhất khách sạn, cả đám tụ tập trong phòng khách. Người xem phim thì xem phim, người chơi game thì chơi game, người đánh mạt chược thì đánh mạt chược.
Những người xem phim thỉnh thoảng phàn nàn nhóm đánh mạt chược làm ồn, nhưng cũng không cấm họ chơi. Những người chơi game khi nhân vật bị treo thỉnh thoảng cũng ngước lên xem phim rồi tham gia bàn luận vài câu.
Cái gọi là bạn bè, có lẽ chính là những người mà dù cùng nhau lãng phí thời gian cũng thấy vô cùng vui vẻ.
Ban đầu, Chu An Nhiên dựa vào lòng Trần Lạc Bạch cùng Thịnh Hiểu Văn xem phim, nhưng đến giữa buổi chiều, Bao Khôn đang đánh bài nửa chừng lại chạy qua chơi game cùng Đổng Thần, khiến bàn mạt chược của Chúc Nhiên thiếu mất một người.
Nhìn họ không đủ người chơi, Chu An Nhiên liền chuyển sang bàn mạt chược.
Thực ra đây là lần đầu cô chơi, nhưng mỗi dịp Tết đến, cô đều thấy mẹ mình chơi mạt chược với họ hàng, nên nắm rõ luật chơi.
Cô vừa ngồi xuống, Trần Lạc Bạch cũng theo sang.
Anh cũng chưa từng chơi bao giờ, nhưng học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm rõ luật, thậm chí còn giúp cô tính toán và đưa ra gợi ý.
Có thể nhờ vận may của người mới, mấy ván đầu cô bốc toàn bài đẹp.
Sau khi cô thắng liên tiếp vài ván, Chúc Nhiên không chịu nổi nữa: “Hai người các cậu đánh cặp thế này có phải hơi quá đáng không?”
Thang Kiến Duệ cũng phụ họa: “Đúng đấy anh Lạc, hai sinh viên xuất sắc của đại học A các cậu bắt nạt bọn này thế không hay lắm đâu.”
Trần Lạc Bạch lười biếng tựa vào ghế, tay đặt hờ lên vai Chu An Nhiên, nghe vậy thì nhướng mày, bộ dạng không chút áy náy, còn đầy vẻ khiêu khích: “Ghen tị à? Ghen thì cũng kiếm một cô bạn gái IQ cao đi.”
Chúc Nhiên nhỏ giọng lầm bầm: “Ai mà không có chứ.”
Hoàng Thư Kiệt lập tức cảnh giác: “Một anh Lạc đã đủ khiến bọn tôi thua rồi, cậu không được phép tìm thêm viện trợ nữa đấy.”
Trần Lạc Bạch cười: “Cậu ta có tìm cũng vô ích, chính cậu ta sẽ kéo tụt chỉ số IQ trung bình của nhóm họ thôi.”
Chúc Nhiên rút một quân bài đặt xuống, tiện tay cầm điện thoại lên: “Họ Trần kia, cậu nói lại lần nữa đi, tôi ghi âm gửi cho chị cậu nghe đấy.”
“Vậy thì có ích gì?” Trần Lạc Bạch thản nhiên liếc nhìn cậu ta, “Bạn gái tôi ở đây, chẳng lẽ cậu nghĩ chị ấy sẽ đứng về phía cậu chắc?”
Chúc Nhiên: “…”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chu An Nhiên một cái, không cam lòng thốt lên một tiếng: “Khốn thật.”
Có Chu An Nhiên ở đây, Du Băng Thấm chưa chắc đã đứng về phía anh ta.
“Chu An Nhiên.” Chúc Nhiên nhìn cô, tò mò hỏi: “Tôi thắc mắc đã lâu rồi, sao chị Thấm lại thích cậu đến vậy? Bình thường hai người ở chung với nhau thế nào?”
Chu An Nhiên: “…?”
“Chỉ là như vậy thôi.”
Chu An Nhiên rút một quân bài, Trần Lạc Bạch bên cạnh nhắc cô đánh ra sáu vạn, cô ngoan ngoãn làm theo, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chúc Nhiên. Thấy cậu ta không giống như đang đùa mà thật sự muốn học hỏi, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Là chị Thấm tốt bụng, có lẽ chị ấy thấy tính cách tớ hướng nội nên quan tâm tớ nhiều hơn một chút.”
“Vậy à?” Chúc Nhiên có vẻ đang suy tư.
Hoàng Thư Kiệt rút bài xong, nhìn bộ dạng của cậu ta liền bĩu môi: “Chu An Nhiên vốn dĩ đã là người hướng nội, còn cậu thì nói nhiều hơn cả chó, đừng có tùy tiện bắt chước người ta.”
“Đừng nói như vậy chứ.” Thang Kiến Duệ cũng vừa rút bài, thản nhiên đáp: “Chó có làm gì sai đâu? Chó là người bạn tốt nhất của con người mà.”
Chúc Nhiên quay sang Thang Kiến Duệ: “Cậu thì biết cái gì, đến giờ cậu còn chưa có bạn gái kìa.”
Thang Kiến Duệ: “…”
Cậu ta cảm giác bị đâm một nhát vào tim, nhưng khi nhìn quân bài vừa rút, sắc mặt lập tức thay đổi, vui vẻ nói: “Xin lỗi nha, tự bốc ù rồi này!”
Cậu ta đẩy bài ra rồi chìa tay về phía Chúc Nhiên: “Mau, trả tiền đây!”
Chúc Nhiên liếc mắt nhìn: “Một ván Môn Thanh thôi mà, có một đồng mà cậu vênh váo cái gì?”
(Môn Thanh là một kiểu ù trong mạt chược.)
Thang Kiến Duệ bắt chước lại lời cậu ta: “Cậu thì biết cái gì? Đừng nói là Môn Thanh, đến giờ cậu còn chưa ù được ván nào kìa.”
Chu An Nhiên bật cười.
Không biết sao mà cả buổi chiều, Chúc Nhiên thực sự không thắng được ván nào.
Cũng may là bọn họ chỉ chơi vui, thắng thua cũng chỉ tính bằng vài cốc trà sữa.
Gần đến giờ ăn tối, Chúc Nhiên đẩy bài ra: “Không chơi nữa, không chơi nữa! Hôm nay tôi thua cả buổi chiều, nhờ các cậu giúp một việc cũng không quá đáng chứ?”
“Chuyện gì?” Thang Kiến Duệ hỏi.
Chúc Nhiên: “Tối nay diễn xong, các cậu đừng vội về nhé. Mai là sinh nhật chị Thấm, tôi muốn chuẩn bị một bất ngờ cho chị ấy. Cũng không cần các cậu làm gì nhiều, chỉ cần kéo dài thời gian giúp tôi một chút thôi.”
Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt lập tức đồng ý.
Chu An Nhiên vừa rời tay khỏi bàn mạt chược, liền bị ai đó bên cạnh nắm lấy.
Giống như lần trước khi đi thư viện tự học, đầu ngón tay cô bị anh khẽ vuốt ve.
Cô hơi đỏ mặt, cũng nhẹ nhàng gật đầu.
*
Sau bữa tối, cả nhóm đi bộ đến Live House.
Chu An Nhiên thực ra không quá hứng thú với những buổi biểu diễn như thế này. Cô và Trần Lạc Bạch chủ yếu đi theo với vai trò “nửa chủ nhà” để cùng mọi người.
Nhưng sức hấp dẫn của nhạc Live, chỉ có đích thân trải nghiệm mới cảm nhận được.
Sau khi xem xong một buổi diễn, Chu An Nhiên mới phần nào hiểu vì sao ban nhạc này gần đây lại nổi đình đám đến vậy. Quả thực, sức lôi cuốn trên sân khấu rất mạnh mẽ.
Vé Du Băng Thấm tặng họ là ở hàng ghế đầu.
Khi buổi diễn kết thúc, các thành viên ban nhạc lui vào hậu trường, những khán giả phía sau vẫn còn luyến tiếc, chưa muốn rời đi.
Bỗng nhiên, không biết ai hô lên: “Họ đang ở ngoài xe chào fan kìa!”
Lập tức, đám đông ùa ra cửa.
Chỉ trong chốc lát, Live House chỉ còn lại nhóm của bọn họ.
Không gian trở nên yên tĩnh, Chu An Nhiên cảm thấy người bên cạnh hơi nghiêng lại gần mình, giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai: “Chúc Nhiên nhờ anh hát một bài để kéo dài thời gian.”
Chu An Nhiên liếc mắt nhìn, thấy Du Băng Thấm bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như không để ý đến tình huống xung quanh.
Cô gật đầu nhẹ, cũng thì thầm: “Anh đi đi.”
Trần Lạc Bạch buông tay cô ra, đứng dậy đi về phía hậu trường.
Có lẽ do hai người vẫn luôn nắm tay nhau từ đầu đến cuối, Chu An Nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ẩm, như có chút mồ hôi.
Không biết có phải Chúc Nhiên đang âm mưu sắp đặt gì hay không, ngay khi bóng lưng Trần Lạc Bạch vừa khuất, toàn bộ đèn trong Live House đột ngột tắt hết.
Không gian tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy được gì.
Chu An Nhiên bất giác nhớ đến một câu chuyện cười của Doraemon.
Hình như cô vẫn chưa kể cho anh nghe bao giờ.
Một lát sau, giữa Live House tối đen, một luồng sáng vàng ấm áp rọi xuống, mơ hồ chiếu lên bóng dáng người trên sân khấu.
Không ngờ Trần Lạc Bạch còn thay cả trang phục.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Hơi giống phong cách anh thường mặc khi đi thực tập ở tòa án trước đây.
Nhưng vì hôm nay không phải đi làm, bộ trang phục không quá trang trọng. Chiếc cúc trên cùng không cài, cổ áo hơi mở, lộ ra đường xương quai xanh trắng mịn. Tay áo sơ mi xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay rắn chắc với đường cơ bắp thon gọn.
Bớt đi vẻ nghiêm túc thường ngày, nhiều hơn vài phần lười biếng và tùy ý.
Tư thế ngồi của anh cũng tùy hứng, một chân đặt trên ghế cao, chân còn lại lười biếng duỗi xuống sàn, trong tay ôm một cây guitar, trước mặt là micro cố định.
Khuôn mặt anh góc cạnh sắc nét, dưới ánh đèn ấm áp, đường nét càng thêm mơ màng.
Trông đẹp trai đến mức quá đáng.
Chu An Nhiên nghe thấy Trương Thư Nhàn bên cạnh khẽ “chậc” một tiếng.
“Guitar, sơ mi trắng, micro… Chỉ cần một trong ba cái này kết hợp với trai đẹp thôi là đủ làm tan chảy biết bao con tim rồi. Cũng may là khán giả đều đã về hết, nếu không, Nhiên Nhiên à, tối nay cậu chắc chắn lại có thêm một loạt tình địch.”
Chu An Nhiên bật cười.
Cô còn chưa kịp đáp lời, người trên sân khấu đã thử âm thanh.
Một tiếng “alo” trầm thấp vang lên qua micro, trở nên càng thêm cuốn hút.
Chu An Nhiên bị giọng nói ấy thu hút, ánh mắt bất giác hướng về phía sân khấu.
Cô nhìn thấy Trần Lạc Bạch ngước lên, ánh mắt lướt qua tìm đến cô, khóe môi tựa hồ khẽ cong.
“Bài hát này, dành tặng bạn gái của tôi.”
Khóe môi Chu An Nhiên cũng khẽ cong lên.
Trần Lạc Bạch bắt đầu cất giọng, đó là một bài hát tiếng Quảng Đông.
Có thể là do nhân viên chưa rời đi, màn hình lớn phía sau anh sáng lên với lời bài hát.
“Ánh sáng của bầu trời lúc sáng sớm và đêm dài đều giống nhau. Ở đây và những vì sao ở Nam Cực cũng sẽ phát sáng.”
Đến lúc này, Chu An Nhiên vẫn chưa nhận ra điều gì, cho đến khi anh hát thêm hai câu nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng hát nhẹ nhàng vang lên:
“Anh sẽ mãi mãi ngưỡng mộ em dù là bất kỳ hình dáng nào, anh sẽ mãi mãi thích em.”
Lời bài hát sáng lên nhẹ nhàng trên màn hình lớn phía sau anh, Trần Lạc Bạch nhìn thẳng vào cô từ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn nghiêm túc khiến cô nhớ lại đêm anh tỏ tình với cô.
Chu An Nhiên đột nhiên có một cảm giác, trái tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, đến mức cô không nghe rõ mấy câu hát tiếp theo.
Vì vậy, hóa ra không phải là Chúc Nhiên chuẩn bị bất ngờ.
Mà chính anh đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ.
Chu An Nhiên muốn quay lại nhìn vẻ mặt của những người khác bên cạnh để xác nhận suy đoán của mình.
Nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi anh dù chỉ một chút.
Sau đoạn điệp khúc đầu tiên là một đoạn guitar solo.
Có lẽ vì sợ chơi sai, Trần Lạc Bạch lại cúi đầu.
Chu An Nhiên cũng hơi nhìn xuống, thấy ngón tay dài của anh ấy lướt trên dây guitar, kỹ thuật đàn thuần thục gấp nhiều lần so với lúc anh chơi “Little Star” cho cô nghe khi xưa.
Sau khi gặp gia đình cô vào kỳ nghỉ đông, không lâu sau họ đã quay lại trường, sau đó ngoài việc học, mọi thời gian rảnh của anh hầu như đều dành cho cô.
Không biết anh đã học bài hát này từ lúc nào mà cô không hề hay biết, không biết anh đã chuẩn bị bao lâu.
Giai điệu guitar du dương vang lên bên tai, Chu An Nhiên cảm thấy một nỗi đau quen thuộc trong mũi.
Cô nắm chặt quai túi, tim đập nhanh hơn, nhưng lần này cuối cùng cô cũng nghe rõ lời hát tiếp theo.
Trên sân khấu, Trần Lạc Bạch đã ngẩng đầu lên.
Tư thế ngồi của anh vẫn lười biếng, nhưng ánh nhìn của anh dành cho cô chứa đầy tình yêu kiên định, như những lời anh đang hát thấp thoáng:
“Không bao giờ cảm thấy bối rối giữa đường, thái độ luôn như cũ. Dù thế gian có thay đổi thế nào, đường sẽ gần hay xa. Hướng về nơi em sống, là phương hướng của anh.”
Một bài hát kết thúc, đèn trong Live House vẫn chưa sáng lại.
Chỉ có một ánh đèn vàng ấm áp bất ngờ chiếu vào Chu An Nhiên.
Trên sân khấu, dưới một ánh đèn khác, Trần Lạc Bạch đứng dậy từ ghế cao, đặt guitar xuống bên cạnh, đưa tay nâng mic lên.
Không biết có phải vì đã tập luyện trước, nhưng động tác nâng mic của anh thuần thục và thoải mái, nhìn rất phong độ.
Sau đó, anh đặt tay lên mic, gọi tên cô thật khẽ.
“Chu An Nhiên.”
Châu An Nhiên biết anh không thể nghe thấy, nhưng vẫn khẽ trả lời: “Ừm.”
Trần Lạc Bạch nhìn cô, ánh mắt anh không rời, nói nhẹ nhàng:
“Em thông minh như vậy, chắc hẳn đã đoán ra anh muốn làm gì rồi. Thực ra anh không muốn để em phải đợi lâu như vậy, nhưng học bài hát này mất một chút thời gian, còn chờ mọi người tụ họp cũng mất một chút thời gian.”
Thang Kiến Duệ ở dưới gọi lên: “Tôi bận gần chết đây, nếu không vì cậu, tôi đã muốn ngủ ba ngày ba đêm trong kỳ nghỉ năm mới rồi.”
“Đúng vậy.” Chúc Nhiên đồng tình, “Tôi còn phải diễn kịch giúp cậu nữa, chiều nay kỹ thuật diễn của tôi đủ để tranh giải Oscar rồi.”
Trần Lạc Bạch đứng trên sân khấu cười, hiếm khi không đùa cợt: “Cảm ơn.”
Khi nói câu này, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào Chu An Nhiên.
Rồi anh lại nhẹ nhàng gọi tên cô một lần nữa.
“Chu An Nhiên.”
Trần Lạc Bạch ngừng một chút.
Ánh sáng hơi tối, Chu An Nhiên thực sự không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Chỉ nghe thấy vài giây sau, anh mới lên tiếng, giọng nói mang một chút ý cười.
“Có vẻ như em cách anh hơi rồi.”
Hoàng Thư Kiệt ở dưới cũng hô lên: “Anh Lạc đừng sợ nhé, cậu là thần tượng của tôi mà.”
Bao Khôn cũng cười: “Không ngờ anh Lạc cũng có lúc căng thẳng như thế.”
Trần Lạc Bạch: “Các cậu không biết thôi, lúc tôi tỏ tình với cô ấy cũng căng thẳng muốn chết.”
Chu An Nhiên suýt nữa rơi nước mắt, lại bị câu nói này của anh làm cho bật cười.
Ánh mắt Trần Lạc Bạch luôn hướng về cô, gọi tên cô lần nữa:
“Chu An Nhiên.”
Lại là một giây dừng lại.
Sau đó anh hỏi: “Chờ anh chút được không?”
Chu An Nhiên gật đầu.
Trần Lạc Bạch đưa tay cởi cúc thứ hai áo sơ mi trắng, rồi một tay kéo vạt áo sơ mi ra ngoài.
Hiện giờ chiều cao của anh là 1m87, vai rộng chân dài, như một cái giá treo áo, kéo vạt áo ra như vậy, cảm giác kiềm chế biến mất, thay vào đó là sự mạnh mẽ, phong trần.
Ngay sau đó, anh lại búng ngón tay.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác nhiệt huyết và sự hăng hái của cậu thiếu niên khi xưa lại bùng lên.
Trần Lạc Bạch cười nhẹ: “Các thầy cô phía sau, phiền mọi người một chút.”
Các thầy cô phía sau? Là nói những nhân viên phía sau à?
Chu An Nhiên hơi ngẩn người.
Ngay sau đó, đèn trong Live House sáng lên từng chút một.
Cùng lúc, trước sân khấu, vô số giấy màu bay ra, rơi xuống giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Giữa làn giấy màu, Chu An Nhiên nhìn thấy màn hình lớn phía sau sân khấu bắt đầu chiếu những bức ảnh của họ, những bức ảnh đơn lẻ của cô, những bức ảnh anh mặc đồng phục trường trung học ở thành phố Vu, chúng được xếp cạnh nhau, giống như từ “cô và anh” riêng biệt trở thành “bọn họ”, như thể họ chưa bao giờ chia xa.
Cô thấy Trần Lạc Bạch cúi nửa người xuống, tay phải chống lên sân khấu, nhảy xuống từ sân khấu, chiếc vạt áo sơ mi trắng của anh như năm đó khi cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn anh chạy lên tầng ba, tung bay sau lưng anh một khoảnh khắc.
Và rồi…
Cậu thiếu niên mà cô thích từ lần gặp đầu tiên.
Giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành rực rỡ.
Bước từng bước, đến trước mặt cô, quỳ gối xuống.
“Lần này anh cũng đã nghĩ rất nhiều lời thoại.” Trần Lạc Bạch nhìn cô, “Nhưng vẫn cảm thấy nên hỏi em một câu thật sự rất chính thức và nghiêm túc…”
Anh dừng lại, như đêm tỏ tình đó, lại nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Chu An Nhiên.”
Chu An Nhiên cúi đầu.
Đèn trong Live House lúc này đã sáng lên như ban ngày, cô cuối cùng cũng nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn cằm đẹp, vẻ mặt căng thẳng đến mức dường như còn căng thẳng hơn cả ngày tỏ tình đó.
Có lẽ sợ làm phiền họ, các bạn bè bên cạnh đều yên lặng.
Chu An Nhiên chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh hơn từng nhịp.
Giấy màu bay lả tả đầy đất, bóng bay treo lơ lửng trên đầu.
Những bông hoa hồng trên sân khấu tươi thắm và rực rỡ.
Sau đó, cô nhìn thấy Trần Lạc Bạch từ từ mở chiếc hộp nhung trong tay, giọng anh nhẹ nhàng và trang trọng.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Ánh mắt Chu An Nhiên chứa đầy sự cảm động, cũng nghiêm túc gật đầu.
“Em đồng ý.”